Hôm nay Hạ Tuấn Lâm được bố mẹ cho sang nhà của Nghiêm Hạo Tường chơi. Nhà của hắn nằm ngay sát cạnh nhà cậu, và nhà cậu nằm ngay sát cạnh nhà hắn.
Hai người gặp nhau từ khi học lớp 11, bây giờ đã là sinh viên năm hai rồi. Vậy nghĩa là cậu và hắn đã chơi thân với nhau được ba năm. Cứ mỗi cuối tuần hay hai ngày người kia lại qua nhà người này sang chơi. Vì thân thiết như vậy nên gia đình hai bên cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn có lần đi cắm trại cùng nhau.
Nghiêm Hạo Tường đợi sẵn ngoài cửa nhà, lúc nhìn thấy cậu tới liền vui vẻ vẫy tay, chào đón cậu vào trong. Hạ Tuấn Lâm chào bố mẹ hắn rồi chạy một mạch lên phòng, thoải mái xem như đang ở nhà của mình.
Cậu thư giãn ngả lưng xuống nằm trên giường hắn. Cậu thích nhất là được ngủ trên giường êm ái của Nghiêm Hạo Tường cùng chiếc mền bông có mùi hương thơm của hắn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cậu rồi tiện tay cầm lấy quyển sách hắn đang đọc dang dở lên. Hạ Tuấn Lâm ngó sang, bĩu môi đầy vẻ chán nản.
- Không thể làm gì khác ngoài đọc sách sao? Tớ chán nhìn thấy chữ lắm rồi.
- Vậy cậu muốn làm gì đây?
- Ừm...để xem...
- Làm một ván game đi?
- Được đó.
Hạ Tuấn Lâm bật dậy rồi đi tìm chiếc điện thoại, nhảy ngay vào game mà mời hắn vào phòng chơi của mình. Cuộc chơi trong màn ảnh nhỏ kéo dài li bì suốt một giờ, mải chơi nên không để ý tới thời gian đang trôi qua rồi.
- Thôi chết, đến giờ tớ phải về ngủ rồi.
- Cậu có thể ngủ ở đây mà, ở lại chơi với tôi một chút thôi cũng có sao?
Cậu đắn đo một lúc, sau đó cũng theo ý hắn mà chọn ở lại qua đêm. Chắc là bố mẹ sẽ dễ dàng đồng ý thôi vì dù gì nhà cả hai cũng ở sát ngay kế bên, vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngủ lại ở nhà Nghiêm Hạo Tường.
- Tớ lấy ít bánh gì đó ăn nha?
- Chiều cậu.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên nệm nhìn cậu đi đến cái hộp tủ nhỏ chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt rồi lấy ra một gói trong số đó. Thấy dáng đứng cậu hướng lưng về phía hắn, lưng hơi khom xuống, cả cặp chân trắng trẻo và chiếc quần xám ngắn bó vào cánh mông không khỏi khiến hắn nuốt khan một cái.
Những chuyện đen tối không kiềm hãm được mà liên tục hiện lên lung tung trong đầu hắn, tiểu đệ của Nghiêm Hạo Tường từ lúc nào đã lớn thêm một vòng, khiến lớp quần phồng lên một chút. Hạ Tuấn Lâm vừa lúc lấy xong vị snack yêu thích của mình thì quay ra, bắt gặp ánh mắt khác thường của hắn đang dán chặt lên mình.
- C–Có chuyện gì vậy?
- Nuột.
- Hả?
Cậu tưởng mình nghe lầm, hắn nhếch khóe môi đầy gian ý rồi ném thẳng chiếc điện thoại tội nghiệp sang bên, nhanh chóng tiếp cận gần tới cậu để kéo chiếc eo nhỏ sát vào người.
- Tôi nói cậu nuột lắm, thịt thì nhìn thôi đã biết ngon rồi. Có đúng vậy không?
Hạ Tuấn Lâm thấp hơn hắn một khúc, sức khoẻ chưa kể lại yếu hơn nên không thể làm gì khác ngoài việc tự chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn.
- Cậu nói gì vậy...?
- Người anh em của tôi lên rồi. Cậu nhất định phải giúp nó, không được trốn!
- G-Giúp?!
Hắn đẩy cậu xuống giường, theo bản năng mà Hạ Tuấn Lâm co chân lên, đúng lúc hắn có thể bắt lấy chân kéo dang rộng ra. Chiếc quần short ngắn cỡn được cởi ra một cách thô bạo, không lâu đã lộ ra tiểu Hạ xinh xinh và một cái lỗ e ấp đỏ hồng bên dưới.
- Cậu không mặc quần lót khi sang nhà tôi sao? Rốt cuộc là cố tình hay vô tình gợi dục tôi vậy?
- Tớ không có ý gì đâu mà, Tường à, cậu—
- Cậu đã chấp nhận ở lại đây rồi, nghĩa là đã đi vào hang cọp nên không thể hoàn toàn thuận hết vào ý cậu được đâu.
Ngón tay hư hỏng mò mẫm tới nộn huyệt đầy đặn, vuốt ve những nếp gấp thô gợi hơi giật lên khi có vật chạm vào, dần được khai rộng hơn khi cho những ngón tay dài của hắn vào bên trong.
Nơi đó bỏng rát, tối tăm và sâu hoắm, là thứ khiến người khác thèm khát muốn được khám phá nhiều hơn. Ngón tay không ngừng chọc nguấy, chạm vào những nơi đang co bóp khiến người phía trên khó chịu rên rỉ.
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ tay hắn luôn miệng cầu xin tha, nhưng tay hắn càng rúc vào sâu hơn. Lòng ngực cậu đập mạnh, má cũng phiếm hồng một lớp, cơ thể theo những cái va chạm đó mà muốn thoát khỏi, tuy nhiên không đáng kể lắm, đối với Nghiêm Hạo Tường thì cũng chỉ như một chú mèo con đang dần được thuần hóa thôi.
- Có thích không?
- Hức...đừng nói nữa a~
Nghiêm Hạo Tường giơ ngón tay lên trước mắt mình để nhìn những dòng dịch thể đang chảy ướt nhẹp bàn tay hắn. Hạ Tuấn Lâm dạng chân thành chữ V, để hắn bắt lấy một bên chân rồi đẩy lên cao, cúi xuống mút mát lấy đầu ngực cứng cáp vừa hồng hào.
Tay phía dưới tuốt lộng tiểu đệ giúp cậu, da thịt trắng ngần xuất hiện lác đác vài dấu hôn mờ ám do hắn tạo ra. Xương quai xanh đến bờ ngực căng tròn, đùi non và cả vùng bụng đều có dấu răng của Nghiêm Hạo Tường tùy tiện cắn lên.
- Nếu không lầm thì điểm yếu của cậu sẽ là chỗ này nhỉ?
- Aa—ha hức...ư hưm~
Hắn thúc đẩy tới mức đã lút cán sâu vào trong, chạm tới nơi nhạy cảm của cậu. Hạ Tuấn Lâm giật bắn mình, triệt để bị khoái cảm hắn mang tới chiếm hữu toàn bộ cơ thể.
- Aa ưm..hức—aa..nhẹ thôi~
Cậu tiếp đến bị cuốn theo nụ hôn đầy dục vọng và chiếm hữu lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của mình trong khoang miệng ẩm ướt. Đôi mắt to tròn giờ đã đẫm lệ vừa hoe đỏ.
- Bên trong ấm và thích thật đấy.
Cự vật đâm rút trong hậu huyệt, dâm mật theo cú sốc lớn ấy văng lung tung xuống nệm, thêm những nồng vị hôn kích dục dần đẩy cậu sâu hơn vào cơn sung sướng.
Nghiêm Hạo Tường phóng bạch dịch vào hậu huyệt, bờ mông căng mẩy bị hắn bóp chặt thêm lần nữa, tinh trùng đặc sệt phóng ra nhiều tới mức tràn lẫn ra ngoài. Thỏa mãn cảm nhận hang động của Hạ Tuấn Lâm đang ôm trọn vào côn thịt, một chút co rút nhẹ khiến hắn không nhịn được liền gầm một tiếng.
Sau khi cuộc ân ái kết thúc, là Hạ Tuấn Lâm chủ động kéo hắn vào màn dây dưa giữa môi lưỡi. Cả hai ôm lấy nhau vuốt ve mà vừa tận hưởng cơ thể của nhau. Trong giây phút đặc biệt này, Hạo Tường và Tuấn Lâm đều có chung một cảm giác, dường như là chung một nhịp đập với nhau.
- Lâm Lâm, tôi thích cậu, sau bao nhiêu lâu cũng có thể mạnh dạn nói ra điều này rồi.
Chân cậu cạ nhẹ vào bụng đối phương, tay vẫn yên vị trên đôi vai trần vững chắc của ai kia.
- Thật vậy sao? Tớ...chỉ là hơi bất ngờ.
Vậy ra Nghiêm Hạo Tường trước giờ cũng có tình cảm với cậu mà cậu không hề hay biết. Những cái đụng chạm thân thiết mà trước kia cậu chỉ nghĩ đó là hành động xã giao bình thường của bạn bè hiện tại đối với cậu liền hóa thành một câu chuyện tình yêu mà Hạ Tuấn Lâm cậu tự mường tượng nên. Và trái tim của cậu hiện giờ...cũng đang đập rất mạnh, nhìn khuôn mặt của Hạo Tường bây giờ cũng thấy chỗ nào cũng thật đẹp, khiến cậu chợt muốn hôn lên nó khắp mọi nơi.
- Tớ cũng không biết nữa. Hì hì.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong chu môi vờ như là giận dỗi, tay đang đặt trong chăn liền chạm đến hạ bộ mẫn cảm của cậu.
- Hay là để tớ làm cậu cho đến khi nào cậu thích tớ thì thôi nhé?
- Ơ này—
Hạ Tuấn Lâm thấy vui khi đã chọc tức được hắn, nhưng chẳng bao lâu đã bị Nghiêm Hạo Tường thẳng tay đè ra giường chơi tiếp. Trước khi xâm nhập cự vật lại vào hang động, hắn tự đắc cong cao khóe môi, vừa hay nhìn thấy cậu cũng đang vui vẻ đón nhận côn thịt của hắn.