#Lần Cuối
Tác giả: Ngọc Hiênn
Ngôn tình;Học đường
Tháng Tư năm ấy, sân trường ngập trong những cánh bằng lăng tím mỏng như khói. Lúc ấy em đang ngồi sau cùng dãy bàn áp cửa sổ, ánh nắng hắt nghiêng qua khung kính, tạo nên một vệt sáng dài trên cuốn tập Lý mở dở. Thầy đang giới thiệu bạn học mới, nhưng em chẳng nghe được gì.
Và người ấy vừa bước vào lớp học.
Bạn học mới, chuyển về giữa kỳ một. Tên là Hạ Du. Một cái tên nghe đã thấy có gì đó lành lạnh như nước suối đầu nguồn, lại mang chút gì u buồn như những buổi chiều muộn em hay nhìn qua ô cửa. Hạ Du bước vào với bộ đồng phục trắng chỉnh tề, tóc đen dài che gần nửa gương mặt. Cậu chỉ nói đúng một câu: “Chào các bạn, mình tên là Hạ Du,” rồi im lặng.
Lớp trưởng xếp cho Du ngồi bàn thứ ba, ngay phía sau em.
Chỉ thế thôi, em cũng đã cảm thấy cả thế giới học đường bình lặng của mình vừa bị khuấy lên một gợn sóng.
Em tên là Nhã Uyên.
Người ta gọi em là "Người của trung tâm". Gia đình giàu có, ba làm chủ một chuỗi nhà sách lớn nhất thành phố.Mẹ là nữ bác sĩ hàng đầu của Y Học. Từ nhỏ em đã được học piano, tiếng Anh, vẽ, và cả ballet. Trong lớp, em luôn đứng nhất, là lớp phó học tập gương mẫu, luôn biết cách cười dịu dàng đúng lúc, cúi đầu đúng phép, nói lời tử tế với từng người.
Thầy cô yêu quý em, bạn bè nể phục em, còn các nhóm nam sinh thì gần như mặc định… thích em.
Nhưng chẳng ai biết, mỗi lần tan học, em không đi xe ô tô riêng về nhà như mọi người nghĩ. Em đạp xe vòng quanh thành phố một mình. Em đi qua những con phố cũ, ghé vào tiệm trà nhỏ dưới chân cầu, ngồi một góc uống ly trà chanh rẻ tiền. Mắt dõi theo những cặp đôi tay trong tay cười nói, có lúc em bật cười thành tiếng, có lúc chỉ im lặng rất lâu.
Trong nhật ký của em – một quyển sổ bìa da màu rượu vang, trang đầu tiên có một câu:
"Không ai nghĩ rằng một người rực rỡ nhất cũng có thể là người cô đơn nhất."
Ngày Hạ Du chuyển đến lớp, em ngồi phía trên cậu.
Cậu ấy không nhìn ai, cũng chẳng muốn ai nhìn mình. Cậu đến, im lặng như một cơn gió lướt qua – nhưng em thì khác. Em thấy được một điều gì đó rất giống mình trong ánh mắt cậu: thứ buồn bã cố tình giấu kín sau vỏ bọc thờ ơ.
Hạ Du không chào em, cũng không cảm ơn khi em cho mượn bút. Nhưng trong giờ ra chơi đầu tiên, khi em quay xuống và hỏi cậu một câu vu vơ:
"Bạn thấy lớp này thế nào?"
Hạ Du đáp không cần suy nghĩ:
"Ổn. Nhưng mình nghĩ bạn không hợp với nơi này."
Câu trả lời ấy khiến em giật mình.
Đã rất lâu rồi, không ai nói với em điều gì thật đến thế.
Cũng từ hôm ấy, em bắt đầu thấy những buổi sáng đến lớp không còn là thói quen lặp lại. Em mong đến giờ ra chơi, mong một lời đáp cộc lốc, mong được nhìn thấy cậu.
___...
Nhã Uyên vốn quen với ánh nhìn ngưỡng mộ, với bảng điểm đứng đầu, với những lời khen “con nhà người ta”. Vậy nên, cái hôm nhận kết quả thi giữa kỳ, khi tên Hạ Du xuất hiện trên đầu danh sách, em sững người.
Mắt em dừng ở dòng chữ:
1.Lục Hạ Du – Toán: 10.0 | Lý: 9.75 | Hóa: 10.0
2.Tề Nhã Uyên – Toán: 10.0 | Lý: 9.5 | Hóa: 9.75
Chỉ vài con số sau dấu phẩy. Nhưng với em, đó là dấu hiệu cho thấy mình không còn là duy nhất nữa.
Em không nói gì. Chỉ cắn môi, gập bảng điểm lại. Tối hôm đó, em học đến gần sáng, quyết tâm giành lại “ngôi vương” đã mất. Không phải vì danh hiệu – mà là vì lòng tự tôn. Vì em không cam lòng thua một người… mà mình chưa từng coi là đối thủ.
Từ hôm ấy, Hạ Du trở thành mục tiêu thầm lặng. Em quan sát cậu, bắt đầu đoán cách cậu giải toán, cách cậu trình bày bài làm. Cậu học ít nói, nhưng cực kỳ kỷ luật. Vào lớp đúng giờ, không bao giờ ghi bài thiếu sót. Có hôm trời mưa lớn, em tưởng cậu nghỉ – nhưng cậu vẫn lù lù xuất hiện, áo mưa nhỏ giọt, ngồi vào bàn như chẳng có gì.
Sự chăm chỉ của em rồi cũng có kết quả.
___...
Tháng 12 – đúng bảy tháng sau ngày cậu chuyển tới – tên em lại đứng đầu danh sách. Cảm giác chiến thắng ấy ngọt ngào lắm. Em bước qua bàn cậu, hắng giọng:
“Hạng nhất lần này… không dễ nhường đâu nhé.”
Hạ Du chỉ nhướng mày nhìn em, như thể không quá quan tâm. Nhưng em biết cậu để ý. Vì tuần sau đó, cậu bắt đầu ở lại thư viện nhiều hơn.
_______...
Hôm đó mưa bất chợt. Em tấp vào một quán mì nhỏ ven đường. Quán chỉ có bốn bàn, đèn vàng ấm. Lúc gọi món xong, em mới phát hiện... Hạ Du đang ngồi ở bàn trong cùng.
“Ngồi chung không?” – cậu hỏi, giọng không cảm xúc.
Em gật đầu.
Lần đầu tiên, hai người ngồi cùng nhau ngoài trường học, không là bạn cùng lớp, không là đối thủ điểm số – chỉ là hai thiếu niên trú mưa, trước mặt là hai tô mì nóng hổi.
“Cậu thích ăn mì trứng gà?” – em hỏi.
“Ừ. Còn cậu, bỏ hành mà gọi thêm ớt – khá lạ.” – Hạ Du liếc nhìn tô mì em.
Em bật cười.
“Cậu biết đấy, tớ tưởng cậu chẳng để ý thứ gì ngoài sách vở.”
“Thì ra... chúng ta đều đoán sai về nhau.”
Đêm đó, họ nói đủ thứ chuyện: từ game cũ, nhạc indie, đến những câu hỏi kỳ quặc kiểu “nếu được chọn sống ở một nơi không ai biết mình là ai, cậu có đi không?”. Càng nói, em càng ngạc nhiên vì cả hai có nhiều điểm chung đến lạ: đều thích im lặng, đều từng ghét sự kỳ vọng của người lớn, và đều sợ cô đơn – dù luôn giấu nó thật giỏi.
Trời ngớt mưa lúc nào không hay. Em chần chừ trước khi đứng dậy.
“Cậu biết không…” – em nói, ánh mắt không rời khỏi bảng hiệu đèn mờ – “Tớ nghĩ mình không còn ghét cậu nữa.”
Hạ Du khẽ gật đầu, nửa cười nửa nghiêng đầu.
“Vậy là may cho tớ rồi.”
___Thời gian trôi qua...___
Sau kỳ thi cuối kỳ, nhà trường tổ chức một chuyến đi ngoại khóa kéo dài ba ngày ở biển Thiên Cầm. Lớp học nhốn nháo từ ngày dán thông báo. Ai cũng háo hức với viễn cảnh cắm trại, nướng BBQ, chơi trò chơi và tắm biển.
Nhã Uyên không nói ra, nhưng lòng em cũng mong chờ.
Không phải vì biển, mà vì một cảm giác lạ lùng – mong chờ những ngày rời xa khuôn khổ, và… được ở gần Hạ Du mà không bị che chắn bởi những lớp vai trò như “hạng nhất lớp” hay “cậu học sinh mới”.
Ngày đầu tiên trôi qua như những chuyến đi thường thấy: ồn ào, mệt mỏi, náo nhiệt.
Đêm thứ hai, cả lớp tổ chức lửa trại. Tiếng nhạc bật lên, những trò chơi vòng tròn khiến mọi người cười ngả nghiêng. Nhưng giữa tiếng cười, Uyên lặng lẽ rời đi.
Em lang thang men theo lối nhỏ lên đồi – nơi có một vách đá nhìn thẳng ra biển. Sóng đánh rì rào dưới chân núi, gió mặn và lạnh. Trăng non treo lơ lửng trên mặt nước như một lát cắt mỏng của yên bình.
Uyên ngồi xuống một tảng đá phẳng, ôm gối, mắt nhìn về xa xăm.
Gió thổi lồng lộng trên vách đá.
Nhã Uyên kéo áo khoác sát vào người, ôm hai đầu gối, gục mặt lên tay. Ánh trăng lặng lẽ hắt xuống gương mặt em – vẻ đẹp hoàn hảo thường ngày ấy giờ đây mỏng manh đến kỳ lạ.
Em nhìn ra biển – mênh mông, đen đặc – rồi khẽ nói, như đang thủ thỉ với một phần nào đó trong tim:
“Liệu mình nên sống tiếp không nhỉ?”
Một nhịp gió mạnh lướt qua tóc. Em không chờ câu trả lời, chỉ khẽ cười – buồn như sóng dạt bờ lúc nửa đêm.
“Nếu một ngày mình chết… sẽ có ai khóc cho mình không?”
Mắt em ráo hoảnh, nhưng tim lại nhói.
“Bố mẹ… dạo gần đây đâu còn hỏi han như trước. Họ cứ bận rộn… rồi bảo ‘con ngoan là được’. Nhưng họ đâu biết mình đang cảm thấy thế nào. Chắc họ cũng không nhớ lần cuối cùng ôm mình là khi nào.”
“Bạn bè thì… lúc nào cũng khen ‘Ước gì được như Uyên’. Nhưng đâu ai thật sự biết Uyên là ai đâu.”
Giọng em nhỏ dần, như sắp vỡ.
“Có lúc… mình ước gì ai đó đến, nhìn mình và nói: ‘Không cần giỏi giang, không cần hoàn hảo – chỉ cần là cậu thôi, thế là đủ.’”
Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng lòng em vang vọng.
Rồi… em tự bật cười. Nhẹ, nhưng run nhẹ cả vai.
“Nghe sến quá ha… Cái kiểu như trong phim ấy. Nhưng nếu không tự nói với mình như thế… chắc mình sẽ không cố được nữa.”
Em hít một hơi thật sâu, rồi nói – lần này rõ ràng hơn, như lời tuyên bố gửi tới chính mình:
“Mình sẽ sống. Không vì ai cả. Chỉ vì… mình muốn thử xem, nếu bỏ vai diễn hoàn hảo này, liệu còn ai ở lại với mình không.”
Dưới vách đá, sóng vẫn xô bờ, nhưng giờ đây em đã đứng lên.
Không biết rằng, cách đó vài bước sau bụi cây, có một người vẫn đứng đó, lòng nặng trĩu với những điều vừa nghe.
Hạ Du cắn môi, siết chặt chiếc tai nghe trong tay. Cậu không biết phải bước ra, hay lùi lại.
Nhưng có một điều chắc chắn – từ giây phút ấy, cậu không còn nhìn Nhã Uyên bằng ánh mắt như trước nữa.
___...
Sau đêm ở vách đá, Nhã Uyên trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười, vẫn hòa nhập với mọi người, vẫn là cô gái ai cũng nghĩ là hoàn hảo.
Nhưng Hạ Du thì không như cũ.
Cậu không nói gì, không thay đổi cách cư xử. Vẫn lạnh nhạt, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng trong từng chi tiết nhỏ, cậu bắt đầu hiện diện trong quỹ đạo cuộc sống của Nhã Uyên – theo một cách mà chỉ người thực sự để ý mới nhận ra.
Khi lớp chia nhóm dựng lều, Nhã Uyên lúng túng với cọc lều bị lệch. Hạ Du bước qua, không hỏi, chỉ cúi xuống đóng lại giúp em, rồi quay đi trước khi em kịp cảm ơn.
Bữa tối hôm đó, Hạ Du đặt khay cơm xuống bàn – vẫn cách em một ghế – nhưng khẽ đẩy một chai nước suối về phía chỗ trống ấy.
Chai nước mang nắp màu xanh – loại duy nhất em luôn chọn.
Em nhìn nó vài giây, rồi khẽ nhếch môi.
“Trùng hợp ha.”
Cậu không nhìn em, chỉ nói:
“Chắc vậy.”
Trở về thành phố, những “trùng hợp” bắt đầu dày đặc.
Ngày trời trở lạnh đột ngột, Nhã Uyên quên mang khăn. Trong ngăn bàn, có một chiếc khăn màu xám, sạch sẽ, không có mảnh giấy nào để lại.
Em ngẩng lên nhìn ra cửa lớp – nơi Hạ Du đang ngồi đọc sách, tay áo hơi xăn lên, cổ áo để trống.
Ngày em bị mỏi tay do viết quá nhiều, cây bút máy quen thuộc trượt khỏi tay. Trước khi em nhặt lại, một cây bút giống hệt – cùng màu mực, cùng dòng chữ khắc – đã lặng lẽ được đặt trước mặt em.
Không ai nói gì. Nhưng trong em dường như bắt đầu có thứ gì đó… đang tan ra.
Tối hôm đó, em ngồi viết nhật ký. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trang giấy được lấp kín bởi những dòng chữ không gò bó, không chỉnh chu, chỉ là tiếng lòng.
“Có một người không nói gì, nhưng lại khiến mình cảm thấy... được lắng nghe.”
“Không biết cậu ấy có từng ở trên vách đá đêm đó không...”
“Nếu có… thì cảm ơn nhé. Vì đã không lên tiếng. Vì đã để mình tự đứng dậy.”
____...
Có những đêm, Nhã Uyên thức dậy giữa tiếng mưa. Không ác mộng, không mơ gì cả – chỉ là mở mắt, và thấy tim mình trống hoác.
Em nằm nhìn trần nhà. Đếm những nhịp gió đập vào cửa sổ. Trong đầu không có gì cả, nhưng tim thì như rỗng đi một phần.
Ở lớp, em vẫn cười. Vẫn hoạt bát, vẫn hòa nhập. Có người hỏi:
“Sao lúc nào mày cũng vui thế?”
Em nháy mắt, trả lời:
“Vì cười dễ hơn khóc mà.”
Không ai hỏi tiếp mà họ cười lên cùng với em. Không ai cần biết đó là câu nói thật lòng.
Em biết mình không phải thiếu may mắn. Em có mọi thứ: một gia đình khá giả, thành tích học tập nổi bật, ngoại hình ưa nhìn. Nhưng cũng chính vì “có mọi thứ”, nên chẳng ai cho rằng em cần thêm điều gì nữa.
Kể cả khi em dần nhận ra… em đã mất một thứ rất quan trọng: khả năng cảm nhận tình yêu.
Đôi lúc, nhìn các bạn gái trong lớp bàn chuyện crush, chuyện người yêu, chuyện cảm nắng – em thấy mình như người ngoài cuộc. Không ghen, không ngưỡng mộ, cũng không tiếc nuối. Chỉ đơn giản là: không hiểu nổi.
Tại sao họ có thể dễ dàng rung động đến thế?
Tại sao họ dám để bản thân tổn thương chỉ vì một ánh mắt, một tin nhắn?
Còn em... chỉ thấy mỏi.
Em từng thử yêu. Một người học giỏi, lịch sự, kiên nhẫn. Người ấy kiên trì theo đuổi em suốt 4 tháng.
Em nói đồng ý – không phải vì thích, mà vì muốn thử xem mình có khả năng rung động không.
Sau 3 tuần, em chia tay. Không một giọt nước mắt, không một nhịp tim lệch.
Chỉ là... không thấy gì cả.
Vậy nên khi Hạ Du bắt đầu quan tâm em – em đã nhận ra ngay. Cách cậu ấy nhìn, cách cậu ấy im lặng, cách cậu ấy luôn ở cạnh mà không nói gì.
Có lần, em đứng nhìn bóng Du ở cuối hành lang. Trong khoảnh khắc rất ngắn, em nghĩ:
“Nếu mình là người bình thường, có lẽ sẽ yêu cậu ấy.”
Nhưng rồi em cười. Nhẹ như không. Rồi quay lưng đi.
Đêm đó, em lại viết vào sổ tay – cuốn sổ không ai biết em mang theo suốt 5 năm qua.
“Mình giống như một cái cốc đẹp – nhưng đã bị nứt từ bên trong. Người ta thấy nước vẫn đầy, nhưng không ai thấy nó đang rò rỉ từng chút một.”
“Yêu – với mình – không phải là điều không thể. Mà là điều không còn cần thiết.”
____...
Thứ Ba, trời mưa. Lớp học hôm nay vắng lạ thường, chỉ còn lại vài người lảng vảng quanh khu vực hành lang. Nhã Uyên đang ngồi một mình ở khu vực gần cửa sổ, ngắm mưa rơi.
Hạ Du đến muộn, nhưng vẫn bước vào lớp với khuôn mặt điềm tĩnh, mắt hơi mệt mỏi. Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh, lướt qua vài dòng email rồi chợt nhìn sang Uyên.
“Cậu sao thế?” – Du hỏi, giọng khẽ, nhưng có chút lo lắng.
“Không sao.” – Uyên lắc đầu, rồi quay ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu im lặng, Du không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lướt qua Uyên, không rời.
Cứ như thế, những buổi học tiếp theo trôi qua. Một buổi chiều, khi lớp học đã gần tan, Du đứng dậy, vươn vai. Cậu quay sang nhìn Uyên, thấy em vẫn chăm chú vào bài vở.
“Đi đâu không? Cùng đi với mình nhé.”
Uyên nhìn cậu một lúc, đôi mắt lướt qua biểu cảm của Du, rồi khẽ gật đầu.
Họ đi bộ dọc theo con đường vắng, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nhưng, dần dần, sự im lặng này lại trở nên dễ chịu, như một thói quen đã tồn tại từ lâu.
Khi đến một quán trà sữa, Du nhẹ nhàng mở cửa, mời Uyên vào trước. Cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh đèn từ bên ngoài phản chiếu nhẹ nhàng.
“Lâu rồi mình không đi cùng cậu như thế này.” – Uyên lên tiếng, ánh mắt lướt qua cốc trà sữa.
“Ừ, cũng lâu rồi.” – Du mỉm cười, tay chỉnh lại cốc nước. “Chỉ là… hôm nay muốn làm gì đó khác một chút.”
Uyên nhìn cậu một cách lạ lùng, như thể đang phân vân không biết có nên hỏi tiếp không.
Và rồi, một sự im lặng bao trùm. Du lén lướt nhìn em, khẽ hắng giọng rồi bất ngờ đưa tay ra chạm vào tay Uyên, ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại của em.
Cảm giác này – như thể một luồng điện chạy qua cơ thể Uyên, khiến em giật mình. Đôi mắt nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn Du, nhưng không nói gì. Du thì như đang đợi phản ứng của em, nhưng khi thấy em im lặng, cậu vội vàng rụt tay lại, cảm giác bối rối len lỏi.
“Xin lỗi.” – Du nói nhỏ, giọng như đang cố gắng giải thích điều gì đó, dù em chưa nói gì.
Uyên chỉ khẽ lắc đầu, rồi cười nhẹ.
“Không sao.”
Nhưng trong lòng Uyên lại không dễ chịu chút nào. Cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn, nhưng em không thể nắm bắt. Nó nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng lại làm tim em bối rối.
Về nhà, Uyên chỉ ngồi yên lặng, nhắm mắt một lúc. Những ngón tay còn vương chút cảm giác từ làn da Du. Em lắc đầu, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng... có một cảm giác gì đó đã chạm vào trái tim mình.
Nhưng lại có một phần của em vội vàng xóa đi mọi cảm xúc đó, như thể chỉ muốn quên đi tất cả, không để bản thân bị tổn thương. Cảm giác gần gũi, sự quan tâm không tên ấy… có lẽ em sẽ không thể mở lòng.
Tình huống này khiến cho mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn, khi cảm xúc và lý trí của Uyên cứ đối nghịch, khiến cô không biết phải làm sao với chính mình. Mọi thứ vẫn giữ một sự mập mờ, không rõ ràng, nhưng cảm giác đó… đang dần lớn dần.
____...
Mùa thi cuối kỳ II năm đó đến bất ngờ. Cả lớp đều lao đầu vào ôn tập, nhưng với Nhã Uyên, kỳ thi này không có gì là khó khăn. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay, từ kiến thức đến kế hoạch. Em chỉ cần ôn lại một chút là có thể hoàn thành mọi bài thi.
Du luôn là người đứng sau, luôn nhìn em từ xa, lặng lẽ theo dõi. Họ đã không gặp nhau nhiều tháng nay, nhưng ánh mắt của Du vẫn không thay đổi. Em biết, Hạ Du luôn cố gắng. Cậu ấy không phải loại người dễ dàng chịu thua, và em hiểu điều đó.
Kỳ thi diễn ra, không có gì đặc biệt ngoài việc Nhã Uyên và Hạ Du lại một lần nữa đối đầu trong bảng xếp hạng. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc, nhưng lần này, một điều gì đó trong lòng Hạ Du khiến cậu không thể không hành động.
Ngày công bố kết quả, Uyên đứng đó, chờ đợi kết quả của mình. Và khi bảng xếp hạng được công bố, em nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ hai, ngay dưới cái tên Hạ Du.
Nhã Uyên im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào con số ấy. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Thế là đã có người vượt qua em, một cách bất ngờ. Nhưng rồi, em không cảm thấy tức giận. Chỉ cảm thấy… điều này thật kỳ lạ.
Vài ngày sau, Du lại đến gần em. Cậu nhìn em một lúc, rồi nói khẽ:
“Mình nhường cho cậu hạng nhất.”
Nhã Uyên ngẩn người. Cô không ngờ sẽ nghe được câu nói này. Hạ Du không phải người dễ dàng nhường nhịn, nhưng cậu lại làm thế. Dường như mọi thứ đang thay đổi.
“Cậu nói gì?” – Uyên lặp lại, giọng có chút hoang mang.
“Nhường cho cậu hạng nhất,” Du nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó ẩn chứa trong đó. “Cậu xứng đáng với nó hơn.”
___...___
Uyên không thể hiểu nổi. Em nhìn vào mắt Du, rồi lặng im. Một phần trong em muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy trong lòng có điều gì đó vừa mới thay đổi. Cảm giác này thật kỳ lạ.
___...___
Thế rồi, cả hai không nói gì thêm, mỗi người quay đi. Nhưng sự im lặng đó cứ dai dẳng trong không khí. Uyên không hiểu, nhưng cảm giác có một thứ gì đó sâu sắc hơn giữa họ. Đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được sự quan tâm này, không phải vì thành tích hay những thứ vật chất, mà là sự thấu hiểu mà chỉ có thể tìm thấy trong những khoảnh khắc như vậy.
Với kỳ thi cuối kỳ II, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Du đã không còn chỉ là một người bạn cạnh tranh, mà dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Uyên. Cảm xúc mập mờ ngày càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa họ, một khoảng cách mà Uyên không thể vượt qua.
Những tháng sau kỳ thi đó, mối quan hệ giữa họ vẫn cứ giữ nguyên sự căng thẳng, chưa thể trở thành gì rõ ràng hơn. Và cuối cùng, khi gặp lại nhau trên bãi biển, mọi thứ dường như đã được quyết định.
____Một năm sau đó____
Hạ Du – giờ đây là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng. Cậu sống trong một thế giới khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Cuộc sống sinh viên không dễ dàng như cậu tưởng. Những bài vở, áp lực học hành, và cuộc sống độc lập khiến cậu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vẫn có một điều chưa bao giờ thay đổi – cậu vẫn nhớ về Uyên, vẫn nghĩ về cô.
Cậu đã quen với những cuộc gặp gỡ mới, những người bạn mới, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cái gì đó không thể thay thế, dù cậu có tìm kiếm bao nhiêu lần.
Uyên, sau một năm, đã quyết định mở một quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh. Quán không lớn, không nổi bật, nhưng lại thu hút những người yêu thích sự bình yên, tĩnh lặng. Cuộc sống của cô dần trở nên ổn định. Cô đã từ bỏ những gì đã làm cô mệt mỏi, để tìm đến sự an yên trong công việc mà cô yêu thích.
Mỗi ngày, cô chăm chút quán cà phê của mình, pha những ly cà phê đậm đà, làm những chiếc bánh nhỏ xinh cho khách. Những công việc đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang sống đúng với bản thân.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn nhớ về Hạ Du. Cô không quên được những khoảnh khắc họ đã có với nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.
.....
Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó vẫn chưa hoàn toàn được nói ra.
Hạ Du đứng ở đó, tay run rẩy, mắt nhìn về phía vách đá nơi Uyên đã một lần nữa đứng. Nhưng lần này, em không bước về phía biển, không nhìn về phía xa xăm như mọi lần trước. Lúc này, Uyên đứng đó, chờ đợi.
Đột nhiên, điện thoại trong túi Hạ Du rung lên. Cậu không hiểu tại sao nhưng lại rút nó ra. Trên màn hình là một tin nhắn từ Uyên:
"Hẹn gặp nhau một lần cuối, ở bãi biển cũ."
Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã lao đi, như thể một sức mạnh vô hình kéo cậu đến nơi đó, đến với em, người mà cậu vẫn không thể hiểu hết được.
Khi cậu đến, bãi biển vẫn như vậy, nhưng có điều gì đó khác biệt. Cảnh vật không thay đổi, nhưng em – Uyên – lại khác.
Em không đứng bên vách đá như lần trước. Lần này, em đứng dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt mờ mờ trong ánh sáng huyền bí của đêm. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
“Cậu đến rồi…” – Uyên cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một trời nỗi buồn.
Hạ Du không thể nói gì, chỉ bước lại gần, nhìn vào mắt em, cố tìm ra lý do vì sao em lại phải làm như vậy.
“Uyên…” – cậu thì thầm.
Nhưng Uyên chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, rồi đưa tay xoa đầu cậu như một cử chỉ âu yếm, nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Cậu cảm nhận được sự lạ lẫm trong động tác ấy, như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà cậu không thể ngừng lại.
Rồi Uyên kéo cậu xuống, gần sát mặt mình. Hạ Du không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được hơi thở của em gần đến mức làm tim cậu thắt lại.
Không có ngọt ngào, không có mặn nồng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời từ biệt sâu sắc.
Cảm giác này không giống những lần hôn khác. Đây là một lời chia tay. Một lời hẹn ước cho một kiếp sau mà cả hai không thể biết chắc liệu có thể thực hiện được hay không.
Khi môi họ tách ra, Uyên cười một lần nữa, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, như thể đã quyết định từ lâu.
“Cậu sẽ không thể cứu tớ đâu, Hạ Du…” – Em nói, giọng trầm, nhưng vững vàng. “Đừng lo lắng cho tớ. Tớ sẽ đi thôi!"
Với một động tác cuối cùng, Uyên quay lại, bước đến gần vách đá một lần nữa, đôi chân không hề do dự. Cô đứng đó, đối diện với biển, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt đầy nỗi niềm của cô.
“Đừng quên… Hẹn gặp lại cậu ở kiếp khác… dưới ánh trăng tròn tháng 7.” – Uyên thì thầm, rồi quay người và bước một bước dài về phía trước.
Hạ Du chỉ kịp lao về phía em, nhưng đã quá muộn. Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Uyên dần chìm vào bóng tối của biển đêm, rồi mất hút dưới làn sóng.
Ánh trăng tròn chiếu sáng bãi biển vắng lặng, không còn ai ngoài cậu. Dưới sự bàng hoàng, cậu không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó, nhìn ra biển với cảm giác nặng nề trong tim.
Kiếp sau… dưới ánh trăng tròn tháng tư, giữa đêm hè cùng tiếng ve~..
~~Hết~~
Ý là truyện hơi xàm iar vs ko liền mạch ấy, xin lỗi cbn nha:))))...