Học trưởng Nghiêm Hạo Tường khối 12 có một hồ sơ danh bạ loá mắt với nhiều cuộc thi lớn nhỏ đã từng tham gia và đạt giải nhất. Điểm số các môn của anh không phải dạng vừa vì hầu hết các ban đều đạt điểm tối đa.
Hạo Tường có vẻ không có điểm yếu nào, nhưng thực ra vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của anh lại là cục tròn tròn xinh xinh ở ngay trước mặt đây.
Chàng trai thư sinh hiền lành gục mặt ngủ thiếp trên bàn. Sách vở còn chẳng thể để ngay ngắn hơn, anh chống cằm nhìn ngắm bạn học nhỏ hơn ngủ chảy cả dãi.
Hạ Tuấn Lâm đang ngủ bị cô giáo ném phấn trúng vào đầu. Bực dọc xoa đầu rời khỏi giấc ngủ ngon ngẩng đầu tỉnh dậy. Chịu đựng bị giáo viên la mắng, mặt cô dần hoá thành quỷ dữ khi bị cậu cắt ngang phần trách móc khiến cả lớp im bặt.
- Thưa cô, nhưng em thật sự cảm thấy không khoẻ trong người...
Thấy giáo viên định nổi cáu mắng một trận thì Hạo Tường lập tức đứng bật dậy, mạnh dạn đi đến trước mặt mà giải vây cho Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ngái ngủ chưa tỉnh.
- Thật ra hệ thần kinh của bạn ấy vốn yếu nên cần thời gian để nghỉ ngơi. Xin lỗi đã làm phiền đến cô, xin phép cho em dẫn bạn đến phòng y tế nhé.
Đích thị học trưởng - học trò cưng của cô lên tiếng nên cô cũng không nói gì nữa, đồng ý cho anh dẫn cậu đi y tế nghỉ ngơi.
Sau đó bạn học Hạ nhất thời im lặng vì không muốn làm lớn chuyện thêm. Chỉ biết bẽn lẽn đi sau lưng theo anh.
...
Đến phòng y tế, bên trong nồng mùi sát trùng và lạnh lẽo. Tuấn Lâm bắt đầu sờ tay cố tạo hơi ấm, Hạo Tường thấy vậy điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi xin nhân viên y tế trường cho ở lại chăm bạn.
Phòng y tế có hai gian, gian đi vào sẽ là khu để chữa trị những vết thương hay bệnh nhẹ. Còn gian thứ hai nằm đằng sau là gian cho học sinh có nằm nghỉ ngơi.
Anh đỡ cậu ngồi xuống buồng giường, cẩn thận lấy mền đắp lên người cho cậu.
- Cảm ơn học trưởng.
- Không cần khách khí.
Học trưởng Nghiêm cùng nằm xuống chui rúc trong mền rồi thoả sức ôm ấp cậu. Lúc này bản tính thật sự của học trưởng xuất sắc họ Nghiêm này mới được bộc lộ.
Hạ Tuấn Lâm cũng là học bá nổi trội trong lớp, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của cậu là dễ mất tập trung và lơ là học tập. Nhưng một khi đã chăm chỉ thì nhất định không thua kém gì học trưởng Nghiêm tí nào.
- Anh-yêu-em!
Anh thì thầm vào tai cậu, nói lời ngon tiếng ngọt làm cậu thấy anh đúng là không phải người bình thường trên Trái Đất này.
- Xì, sến quá đi.
Tuấn Lâm chọt một cái vào trán anh vừa tỏ ý chê bai. Nhưng sau đó chỉ im lặng nhìn nhau, cậu rướn người tới đặt một cái hôn lên môi anh, liền bật cười khúc khích như đứa trẻ con.
- Lâm Lâm bây giờ đã bao nhiêu tuôi rồi?
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên hỏi, cậu khó hiểu không biết anh muốn hỏi nhằm mục đích gì nhưng cũng vui vẻ đáp lời.
- Tất nhiên là mười tám.
- Vậy một cặp đôi mười tám tuổi thường khi ở riêng với nhau sẽ làm gì ha?
- Hừm, không biết...
- Thế bây giờ muốn biết không bạn học Hạ ơi?
- Có thể sao? Cũng được thôi.
Nói rồi Hạo Tường hôn lấy cậu, đưa lưỡi cậy miệng cậu ra, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ vì e ngại mà đang trốn tránh khỏi anh. Đâu thể trách Hạ Tuấn Lâm vô tâm không cho anh hôn, bởi cậu cũng có lí do riêng. Tính cậu nhút nhát, không biết cách hôn, nên khi đối phương tấn công cậu cũng chỉ biết chiều theo chứ không muốn chủ động.
Hạo Tường đột nhiên trèo lên người cậu, bắt lấy cổ tay thanh niên nhỏ mà đặt lên đỉnh đầu cậu. Hai vật không xương trong miệmg tiếp tục cuốn vào nhau.
Tuấn Lâm cau mày, khó hiểu vì sao học trưởng bây giờ lại không đáp lời mình, mà còn kịch liệt chỉ hôn và hôn. Không nín thở được lâu, cậu đành lòng quay mặt đi mà bỏ dở nụ hôn sâu.
Hạo Tường không từ bỏ mà tiếp tục gặm nhấm môi cậu, mặc dù đã nhận được sự từ chối trước đó. Anh mút mát môi cậu, lưỡi đảo quanh rồi chẳng mấy chốc mà đã tiếp cận tới vị trí mới mẻ khác.
Hạt đầu nhũ chịu sự ma sát mãnh liệt với ngón tay và đầu lưỡi anh, liên tục nổi da gà khiến người nọ bật cười. Tuấn Lâm xấu hổ vén áo lên cao hơn, muốn che khuất gương mặt.
- Bỏ xuống nào, anh muốn nhìn thấy em.
Người nằm đằng dưới vẫn vờ như không nghe thấy, chỉ lén lút mở mắt ra nhìn. Hạo Tường không nhịn được chủ động kéo xuống, hôn môi cậu. Bàn tay đặt ngang eo, vội mò xuống cạp quần. Lôi từ trong một Tiểu Hạ đáng yêu, nắm lấy vuốt ve không ngừng.
- Ưm...làm gì vậy?
Tuấn Lâm mỗi lần bị chạm đến đầu khấc đều giật nảy lên, bấu vào tay áo anh làm điểm tựa.
Anh nhìn rõ thấy biểu cảm kia không khỏi tự đắc, càng được nước làm tới. Kéo quần cậu xuống, lưng hắn cũng hạ thấp, cúi xuống nhìn vào trong hậu huyệt đậm màu.
- Đừng có nhìn mà.
- Nằm im nào, chỗ này cần được nới rộng.
Anh chạm vào dũng đạo, đưa ngón tay thô gợi của mình cậy nộn huyệt kia. Ngón giữa đã cho vào được một nửa đã biến mất, càng về sau càng chui rúc sâu vào, liền cho thêm một ngón nữa.
- Ư..ưm~
Âm giọng cậu nhẹ, đứt quãng vì có cảm giác hưng phấn. Cho thứ đó vào trong có khi bé con anh sẽ sướng không khép chân lại được mất.
Nghiêm Hạo Tường cởi quần ra, giơ cao côn thịt đang cương lớn. Ve vãn quanh mép cúc, Tuấn Lâm nhắm mắt lại khi anh chuẩn bị đưa chúng nhét vào bên trong.
Gian buồng kín đáo che khuất bởi tấm rèm màu trắng, chắc là không ai biết được anh và cậu đang có gian ý ở đây đâu nhỉ. Hạo Tường thầm nghĩ, làm một chút thôi, đến khi xong xuôi là vừa đủ hết tiết vừa rồi về sau cũng không muộn.
- Đừng sợ, làm rồi sẽ nghiện cho xem.
Côn thịt tiến tới nơi sâu thẳm như một hàng xe lửa đi qua đường hầm tối tăm. Tuấn Lâm bị banh chân rộng hơn, như nhấc cả nửa người lên trên, tất cả nơi tư mật của cậu đều phơi bày ra trước mặt cho học trưởng nhìn.
Cậu không dám che mặt vì sợ trong lần đầu của bản thân anh sẽ không hài lòng. Ngoan ngoãn câu bắp chân qua ngang hông anh. Ngẩng đầu lên nhìn xuống mọi diễn biến ở phía dưới.
Nghiêm Hạo Tường đến khi đâm vào hết, cậu lập tức trợn mắt, người giật nảy, miệng lắp bắp rên rỉ, nước mắt đã bắt đầu tiết ra.
- A...ha học trưởng à.
Anh kéo hông ra sau một chút, rồi ưỡn ra trước, cậu như muốn nổ tung lên vì mỗi lần đâm vào cậu liền muốn khóc lớn.
- Thả lỏng ra một chút nữa, sẽ hết đau ngay thôi.
Hạo Tường đẩy vào hơi nhanh hơn ban đầu, chống tay xuống giường vừa ôm hôn cậu chưa dứt, nhấm nháp môi trong khi để cậu làm quen nhịp độ mới mẻ này.
Cậu vừa rên rỉ vừa nắm lấy áo sơ mi anh vò lại, mi mắt nheo lại khó chịu, mũi và má hồng lên như bị say rượu. Nộn huyệt lách bách tiếng va chạm da thịt, dần dần trả lại cảm giác hào hứng vui sướng tận đáy lòng.
Không xong rồi, càng nhanh cậu lại càng thấy thích, Hạ Tuấn Lâm không nén được bản tính hướng nội kiệm lời của mình được mà thủ thỉ bên tai hắn.
- Học trưởng...a..nhanh lên một chút đi.
- Sao cơ? Đằng này không nghe rõ.
Hạo Tường nghe thấy nhưng vẫn giả vờ giả vịt.
- Nhanh...ư hưm thao nhanh hơn đi mà.
- Được thôi, thế bây giờ đã biết cặp đôi đủ mười tám tuổi nên làm gì chưa?
Nghiêm Hạo Tường xoay người cậu nằm úp lại, nâng mông chổng vênh lên cao bị xuyên xỏ vào trong. Cứ mỗi lần bị thúc như thế cậu lại bị đẩy lên phía trước, nắm chặt ga giường của mình vừa nỉ non.
- Ư..ưm a..chết mất. Thích thật...
Ngón tay xinh xinh hư hỏng tuốt cự vật, từ thân trụ đến quy đầu đỏ ửng. Hạo Tường bắt lấy hai tay cậu để ngược về sau, đầu cậu ngẩng cao, nước mắt rơi thành dòng.
- Xem em dâm đãng thế nào kìa. Có muốn anh làm cho cả phòng này biết không hả?
- Aa..aa đồ xấu tính, m-mau bắn đi mà..hức~
Lỗ nhỏ nuốt lấy nhả ra, bên trong nóng ran mà co bóp để làm thoải mái gậy thịt đang thao lộng. Lực đâm phát ra càng mạnh lại càng nhanh, Tuấn Lâm mím môi nghe âm thanh xấu hổ và cả nhịp tim đập nhanh của mình. Học trưởng Nghiêm nọ dừng lại, côn thịt bắt đầu xuất ra tinh dịch ở trong làm bụng cậu hơi căng lên một chút.
Một cái hôn được đặt lên khắp cơ thể cậu, sau cùng là ở môi, hắn bồng Tuấn Lâm lên như thể đang bế công chúa mà bước vào trong nhà tắm bên trong phòng y tế để vệ sinh lại cơ thể.
- Lần sau có thể tiếp tục làm với em không, bé cưng?