Lặng lẽ ngồi trong góc tối của căn phòng nhỏ, nàng cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề của những con người đang cố gắng bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng. Nàng không nhìn thấy họ, không nhìn thấy những ánh mắt hoảng loạn, nhưng nàng nghe rõ tất cả. Mái tóc trắng rũ xuống đôi vai, hòa cùng tấm vải trắng che kín đôi mắt mù lòa từ rất lâu. Từng tháng trôi qua, nàng ngồi đây, lặng im giữa những lời cầu khẩn, những tiếng rì rầm sợ hãi vang lên bên ngoài căn phòng.
Họ gọi nàng là "Nhà tiên tri," nhưng đâu ai hiểu rằng nàng chỉ là một kẻ bị nguyền rủa bởi những hình ảnh mơ hồ bất chợt hiện lên trong đầu. Mỗi tháng, một hình ảnh duy nhất xuất hiện. Đôi khi là máu, đôi khi là lửa, đôi khi là cái chết. Chỉ có nàng biết điều đó, và chỉ có nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời tiên tri mà mình buông ra.
Nàng nhớ lần đầu tiên những lời tiên đoán của mình thành sự thật. Nỗi hãi hùng hiện rõ trong từng âm thanh xung quanh. Một nhóm lính rời khu tản cư để tìm kiếm thức ăn, không bao giờ trở về. Nàng đã cảnh báo, nhưng họ không tin. Đó là lần đầu tiên nàng hiểu rằng, dù có biết trước tương lai, nàng cũng không thể thay đổi số phận.
Tấm vải trắng trên mắt nàng không chỉ che đi bóng tối mà còn là một sự nhắc nhở về cái giá mà nàng đã trả. Nàng không còn nhớ mình đã nhìn thấy gì trước khi bị mù, nhưng nàng nhớ rõ cảm giác đau đớn khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, để lại nàng trong bóng tối vĩnh viễn. Có lẽ sự mù lòa này là một cách để trừng phạt nàng , hay có thể đó là cái giá cho khả năng tiên đoán số phận.
"Vận mệnh không phải thứ để chơi đùa," nàng thì thầm trong vô thức, đôi môi khẽ động đậy phía sau chiếc khăn trắng.
Tháng này, một giấc mơ khủng khiếp đã đến với nàng. Nàng thấy những bức tường thép của khu tản cư rung chuyển, như thể chúng sắp đổ sập. Những con người chạy loạn khắp nơi, tiếng thét hòa lẫn với tiếng rên rỉ của những kẻ đã bị biến thành thây ma. Nàng biết sự thật sẽ đau đớn, nhưng nàng phải nói ra. Vận mệnh của tất cả họ đã được định đoạt, nhưng liệu họ có thể làm gì để thoát khỏi trò chơi sinh tử này?
Bước ra khỏi bóng tối, nàng chậm rãi tiến về phía những người chờ đợi. Một đám đông, không ai dám lại gần, nhưng tất cả đều căng thẳng theo dõi mỗi bước đi của nàng. "Lời tiên tri tháng này là gì?". Một giọng nói yếu ớt vang lên, kèm theo sự khẩn cầu.
Nàng dừng lại, cảm nhận được những ánh mắt chăm chăm vào mình, và cất giọng trầm, nhưng rõ ràng: -Bức tường sắt sẽ đổ. Các ngươi sẽ không còn nơi nào để trốn.-
Một sự im lặng chết chóc bao trùm, và nàng quay người, trở lại với bóng tối của riêng mình. Liệu họ có thể thay đổi vận mệnh? Hay chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi sự thật đang chờ đợi phía trước?