Cậu ta tên Kin.
Mái tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa. Đôi mắt lạ lẫm , một bên đỏ rực như máu, bên còn lại xanh biển sâu như đáy đại dương. Người khác nói cậu là kẻ kỳ lạ, dị biệt. Nhưng cậu chẳng có quyền lựa chọn bản thân mình sinh ra thế nào. Kin chỉ biết sống, dù cuộc đời này chẳng bao giờ nhẹ tay với cậu.
Kin là con nuôi, trong một gia đình không mấy khá giả. Họ từng đối xử với cậu như con ruột. Đôi tay mẹ từng xoa đầu cậu những khi mưa gió; ánh mắt cha từng ánh lên tia tự hào khi cậu mang về điểm cao. Những kỷ niệm đó… cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn những gì Kin từng tưởng tượng.
Cha bắt đầu về nhà với men rượu nồng nặc, mẹ thì lạnh lùng, hay cáu gắt. Kin không hiểu chuyện gì đã thay đổi, chỉ biết rằng cậu không còn là “con trai” của họ nữa. Cậu là gánh nặng, là cái gai trong mắt. Những trận đòn roi vô cớ, những lần bị nhốt ngoài trời mưa, đói lả, xanh xao, và một cơ thể chi chít vết bầm tím đã trở thành điều quen thuộc.
Ở trường học, tưởng chừng là nơi để trốn chạy khỏi địa ngục đó, nhưng không. Nơi đây là địa ngục thứ hai. Những người bạn cùng lớp gọi cậu là “mắt quỷ”, là “thứ dị nhân”, xô đẩy, giấu đồ, thậm chí đánh hội đồng sau trường. Mỗi ngày đến lớp, Kin chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố nuốt nước mắt vào trong.
Dù vậy, Kin vẫn là học sinh top đầu của trường. Áp lực học tập nặng nề, những bài kiểm tra chất chồng… Cậu gắng gượng. Cậu nghĩ: {--Chỉ cần mình giỏi, thì sẽ được yêu thương… đúng không?
Rồi… cậu gặp cậu trai đó.
Một người ấm áp, nụ cười sáng như ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ. Cậu ta luôn đến bên Kin mỗi khi cậu lặng lẽ ngồi một mình trong lớp. Rủ đi ăn, mua trà sữa, đôi khi còn khẽ thì thầm:
“Mai sau tao sẽ làm chồng mày đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, nhóc trắng.”
Kin ngại ngùng, nhưng trong lòng ấm lên từng chút. Đó là lần đầu tiên cậu tin rằng có lẽ... mình cũng xứng đáng được thương.
Nhưng hạnh phúc, đối với Kin, luôn là cái bánh vẽ đẹp đẽ nhưng không thật.
Một ngày nọ, ánh mắt người kia thay đổi. Không còn là nụ cười dịu dàng nữa, mà là ánh nhìn ghê tởm, khinh bỉ.
“Mày nghĩ tao thích chơi với mày thật à?”
“Dễ lừa thật đấy. Mày đúng là một thằng kỳ quái đáng thương hại.”
...
Kin không gào thét. Không khóc. Không cãi lại.
Chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. Cơn đau trong lòng sâu hơn bất kỳ vết thương nào trên da thịt. Bởi vì lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng mình được yêu. Nhưng hoá ra, đó cũng chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Đêm hôm đó, như nhiều đêm khác, Kin ngồi một mình trước bàn học. Chiếc đèn bàn hắt lên ánh sáng mờ ảo. Trên cánh tay gầy guộc của cậu là những vết bầm, vết xước cũ và mới chồng chất lên nhau.
Cậu nhìn chúng, như thể đang cố tìm ra lý do.
Nước mắt rơi từng giọt, thấm vào vạt áo trắng đã sờn cũ.
{--Mình… đã làm gì sai chứ?
{--Chỉ muốn được thương- một chút thôi, khó đến vậy sao?
Một câu chuyện không có hồi kết. Không có kẻ phản diện rõ ràng. Chỉ có một cậu bé tên Kin, mãi cô đơn trong thế giới không dành cho mình.