Một nhành hoa rơi xuống hoàng hôn tôi nhặt Nó lên rồi đi lại chỗ mẹ của tôi [mẹ xem nhành hoa này đẹp chưa này] mẹ tôi đáp lại chỉ là một nụ cười hiền từ rồi im lặng.
Tôi biết lý do của mẹ tôi Im lặng là gì thì ra mẹ tôi đã chết cách đây 10 năm rồi Chỗ ngôi mộ của mẹ đã mọc lên những ngọn cỏ xanh có cộng vừa ngắn vừa dài có cộng lưa thưa tôi chỉ lặng lẽ nhớ lại ,sau đó rồi cầm nhắn hoa đã rơi nhặt lên và để chỗ mộ Mẹ Tôi .
[ mẹ xem này nhành hoa này nó rất đẹp phải không ạ?... hic.. ]
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại tiếng khóc thút thít vang lên.
Tôi trách ông trời Tại sao lại quá đáng với tôi như vậy tôi đã làm gì sai chứ tại sao lại để mẹ tôi ra đi trong vụ g.i.ế.t người? Tại sao lại để kẻ giết người tồn tại tới bây giờ sao không bắt hắn và bỏ vào tù luật sư lại kết án hắn vô tội tại sao vậy tôi tự hỏi tại sao và rất nhiều chữ tại sao xuất hiện trong đầu tôi !!
khóc và cứ khóc mãi tôi không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần rồi Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại quá ích kỷ với tôi và mẹ của tôi?
À đúng rồi Còn bố tôi nữa Tôi không xem ông ấy là bố tôi vì ông ấy luôn đánh đập mẹ tôi và tôi nữa..những vết thương mà ông ấy gây ra cho mẹ tôi đã quá lớn máu chảy không ngừng và kẻ giết mẹ tôi chính là ông ấy tôi tự hỏi Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao người chịu đựng những chuyện này vậy lại là tôi không phải là người khác ?
Tại sao tại sao vậy !!?
Ở nhà thì bị bố đánh đập vào trường thì bị cắt bạn đồng trang lứa bắt nạt sao số tôi khổ thế này tôi mệt lắm Tôi muốn chết tôi muốn về với mẹ của tôi chỉ có bà ấy là thương tôi thôi ...