Tôi từng là một cảnh sát ưu tú, là niềm tự hào của đội, là cánh tay phải đắc lực của đội trưởng. Mọi người đều khen tôi bản lĩnh, điềm tĩnh, thông minh, chuẩn mực. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần sống đúng, sống ngay thẳng... thì mọi thứ mình muốn, cũng sẽ đến.
Nhưng rồi em xuất hiện. Diệp Thư Kỳ. Nụ cười của em như giáng một cú vào những nguyên tắc sắt đá của tôi. Tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên. Lúc em bước vào đội với ánh mắt lạnh nhạt, làn môi hồng nhạt như không biết cười, vậy mà... khi em cười với hắn, lại rực rỡ đến mức thiêu đốt toàn bộ tôi.
“Tôi thích em.”
Tôi từng nói như vậy. Nhưng em từ chối. Em bảo, “Xin lỗi... tôi đã có người yêu.”
Kể từ lúc đó, tôi đã không còn là tôi nữa. Từng tế bào trong tôi như nổ tung. Tôi bắt đầu theo dõi em, từng bước một. Tôi biết em đi đâu, ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, và... hôn hắn mấy lần.
“Thư Kỳ... em biết tôi thích em mà. Sao em còn dám làm vậy trước mặt tôi?”
Tôi thề rằng, cái ngày tôi thấy em ôm hôn kẻ đó ngay trước trụ sở, là ngày tôi chính thức gác lại phù hiệu, đốt sạch lý tưởng và nguyện làm kẻ đứng ngoài pháp luật. Tôi đã thành lập tổ chức WQ – tổ chức ngầm lớn nhất thành phố này. Không ai biết người đứng đầu là ai. Không ai nghĩ rằng, chính Từ Sở Văn, cựu cảnh sát ưu tú, lại là kẻ cầm đầu.
Tôi từng bắt tội phạm. Giờ tôi là tội phạm.
Tôi từng bảo vệ công lý. Giờ tôi định nghĩa lại công lý.
Công lý của tôi là: Em. Phải. Thuộc. Về. Tôi.
Và khi tôi bắt được em, ngay cái ngày sinh nhật hắn – kẻ người yêu em, tôi đã cười thỏa mãn khi nhìn em run rẩy trước mặt tôi trong căn phòng biệt lập trên tầng cao nhất.
“Tôi đã cho em cơ hội chọn. Nhưng em lại chọn hắn.” (Tôi bước đến, bàn tay nâng cằm em lên.)
“Tôi không cho em chọn nữa. Vì từ nay, em chỉ được ở bên tôi... suốt đời.”
Em gào khóc. Nhưng em vẫn xinh đẹp. Như thiên thần lạc vào địa ngục tôi xây nên.
Và đêm đó, khi em ngất đi vì hoảng loạn, tôi ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em, môi tôi chạm vào trán em.
“Chúng ta... sẽ sống hạnh phúc.”
Nếu không có tôi, em sẽ chết. Nếu ở bên tôi, em sẽ không bao giờ được tự do.
Đó là giới hạn. Giữa tình yêu và sự điên dại.
Mà tôi... đã vượt qua từ lâu rồi.
END