Ê khoan, cái thằng trong gương... nhìn lạ vãi.
"Ủa?" Tôi dụi mắt, tưởng mình còn ngái ngủ. Tóc tai vẫn bù xù như mọi sáng, mắt vẫn nâu đó thôi, nhưng mà... sao cái mặt nó tỉnh bơ thế kia? Còn hơi nhếch mép nữa chứ? "Mình... mình đâu có cười kiểu đó?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm gương nhà tắm quen thuộc. Rõ ràng là tôi mà, nhưng lại không phải tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. "Gì vậy trời?"
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên sờ má mình. Lạnh ngắt. Chắc tại sợ quá.
Mà lạ nha, cái thằng cha trong gương không hề nhúc nhích làm theo. Nó cứ đứng yên, hai tay buông thõng, nhìn chằm chằm vào tay tôi đang áp trên má, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Và lần này, nó cười rõ hơn. Mẹ ơi, cái nụ cười đó... tôi thề là tôi chưa bao giờ cười cái kiểu vừa đểu vừa lạnh sống lưng như vậy.
"Này!" Giọng tôi hơi run. "Mày... mày là ai? Sao lại ở trong gương của tao?"
Nó không nói gì. Chỉ nghiêng đầu, y chang cái cách tôi hay làm khi thắc mắc, nhưng nhìn điêu không thể tả. Nó còn đưa tay lên, bắt chước lại cái hành động dụi mắt ban nãy của tôi nữa chứ. Trời đất ơi, nó đang chế nhạo mình à?
"Đừng có giỡn mặt nha! Nói mau, mày là cái thá gì vậy?!" Tôi bắt đầu thấy bực và sợ hãi thực sự.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên ngoài phòng khách. "Á! Điện thoại! Mẹ gọi rồi!" Đúng giờ này mẹ hay gọi hỏi thăm. Một chút nhẹ nhõm lóe lên. "Phải chạy ra nghe mới được, nói cho mẹ..."
Tôi định quay gót đi, nhưng có cái gì đó giữ chân tôi lại. Ánh mắt của cái thằng trong gương. Nó đang nhìn tôi trừng trừng, cái đầu hơi lắc nhẹ. Như kiểu nó bảo 'Đứng im đấy'.
"Gì nữa đây? Buông ra coi!" Tôi gắt lên, dù chẳng có ai chạm vào tôi cả. "Mày muốn gì hả?!"
Cái thằng đó thôi không cười nữa. Mặt nó đanh lại, trông đáng sợ cực kỳ. Nó từ từ giơ một tay lên, áp sát vào mặt kính. Tôi thấy mấy ngón tay của nó trong gương... hình như hơi dài ra, méo mó một cách kỳ dị.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, không phải từ miệng nó, mà ngay trong đầu tôi, khô khốc, lạ hoắc:
"Nghe thấy không?"
Tôi giật bắn người. "Ai... ai nói đó?"
"Mày nghĩ là ai?" Giọng nói đó lại vang lên, nghe vừa giễu cợt vừa lạnh lẽo. Bàn tay của nó trong gương bắt đầu gõ nhẹ lên mặt kính. Cộc... cộc...
"Mày... mày làm gì thế?" Tôi lắp bắp.
"Chán đứng bên này rồi."
Nó nghiêng người sát vào mặt gương hơn nữa. Nụ cười ghê rợn ban nãy lại xuất hiện, lần này còn rộng hơn, kéo đến gần mang tai, trông như một cái hố đen ngòm trên chính gương mặt tôi.
"Chỗ của mày..." Giọng nói rít lên trong óc tôi. "... sắp là của tao."
Tôi há miệng định hét lên gọi mẹ, nhưng cổ họng nghẹn lại, không ra tiếng. Mắt tôi dán chặt vào nó, cảm giác mặt kính đang rung lên khe khẽ.
Trời ơi... Nó sắp ra rồi. Chết mình rồi!