"Hân và những con số rắc rối"
Hân là một cô gái lớp 8, học giỏi Văn, thích vẽ và luôn sống trong thế giới tưởng tượng đầy màu sắc của riêng mình. Nhưng chỉ cần nhắc đến một thứ là cô lập tức nhăn mặt: Toán học.
Ngay từ hồi tiểu học, Hân đã thấy toán là một ngôn ngữ kỳ quặc, khô khan và rối rắm. Những con số, dấu ngoặc, phân số, phương trình… như những “quái vật” chen chúc nhau trên trang giấy. Trong khi bạn bè say sưa giải bài, Hân lại chỉ muốn… ngủ gật.
“Em thấy bài toán này có khó không?” – cô giáo hỏi.
“Dạ… khó như đọc suy nghĩ người ngoài hành tinh ạ.” – Hân trả lời thật lòng, làm cả lớp phá lên cười.
Dù vậy, Hân không phải là người lười biếng. Cô đã thử học nhóm, luyện đề, thậm chí ghi chú bằng bút màu để đỡ nhàm chán. Nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn. Cô bắt đầu tin rằng, mình và Toán sinh ra là để… tránh nhau.
Thế rồi một ngày, trường tổ chức một dự án tích hợp giữa Toán và Nghệ thuật. Hân – “đứa ghét toán nhất lớp” – lại được xếp vào nhóm làm mô hình hình học. Ban đầu cô chán nản, nhưng rồi dần dần, khi bắt đầu cắt ghép các hình tam giác, hình vuông để tạo nên những tác phẩm sáng tạo, cô mới giật mình nhận ra: “Toán cũng… đẹp đấy chứ!”
Từ những đường thẳng đơn giản, cô vẽ nên cả một thành phố thu nhỏ. Các công thức toán bỗng không còn khô khan, mà trở thành công cụ giúp cô “vẽ bằng logic”.
Kể từ hôm đó, Hân vẫn không nói rằng mình yêu Toán, nhưng cô không còn ghét nó nữa. Cô hiểu rằng, Toán không xấu – chỉ là cô chưa từng tìm thấy cách để nhìn thấy vẻ đẹp của nó.