Một sáng đầu hè, ba người bạn thân—Hân, Anh và Mẫn—quyết định khám phá khu rừng nguyên sinh nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí. Họ đã nghe đồn rằng, khu rừng này có những hiện tượng lạ, nhưng sự tò mò và mong muốn khám phá đã khiến họ bỏ qua tất cả những lời cảnh báo. Mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng với đủ mọi thứ, nhưng chẳng ai ngờ rằng chuyến đi này sẽ đưa họ vào một trải nghiệm không thể nào quên.
Bắt đầu từ con đường mòn, nhóm bạn đi sâu vào trong rừng, và những tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc tạo ra một không gian thư giãn. Tuy nhiên, khi đi được một lúc, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ánh sáng từ mặt trời dần dần bị che khuất bởi những tán cây dày đặc, và không khí trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Họ không nhận ra rằng mình đã lạc vào một phần của khu rừng mà không ai dám vào.
Mẫn là người đầu tiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô nhìn quanh và nhận thấy không có một dấu vết nào cho thấy họ đang đi đúng hướng. “Chúng ta lạc rồi,” cô nói với giọng run rẩy. Hân và Anh cũng cảm thấy căng thẳng. Những cây cổ thụ vươn cao như những bóng ma im lặng, còn không khí xung quanh trở nên u ám, nặng nề.
Cả ba quyết định quay lại, nhưng dường như không có lối nào để quay lại. Những dấu vết của con đường ban đầu đã biến mất, thay vào đó là những cảnh vật quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể khu rừng này thay đổi hình dạng mỗi khi họ quay đi.
Khi trời bắt đầu tối, Hân phát hiện một ngôi nhà gỗ cũ kỹ đứng lặng lẽ giữa những cây rừng, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm. Anh đề nghị vào trong để tìm chỗ trú qua đêm, mặc dù Mẫn cảm thấy không thoải mái. "Có thể là nơi ẩn náu của ai đó," Hân nói, “Chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi.”
Khi bước vào ngôi nhà, một mùi ẩm mốc và mùi gỗ mục lan tỏa khắp không gian. Những đồ vật trong nhà đã cũ kỹ và bị phủ bụi. Ở góc phòng, một chiếc gương lớn được đặt nghiêng, phản chiếu một ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến nhỏ lấp lánh trên bàn. Đột nhiên, Anh chạm tay vào chiếc gương. Ngay khi làm vậy, một âm thanh rít lên từ trong gương, khiến cả ba giật mình hoảng sợ.
Mẫn run rẩy nói: “Có gì đó không đúng. Chúng ta phải đi ngay thôi.” Nhưng khi họ quay lại cửa, một bóng người mờ nhạt đã đứng chắn ngay đó. Bóng người này không có mặt, chỉ là một hình dáng mờ ảo, như thể bóng ma không thể hiện rõ chi tiết.
Bỗng, chiếc gương trên tường bắt đầu rung lên và nứt ra từng mảnh nhỏ. Một giọng nói khẽ văng vẳng từ bên trong gương: “Chưa ai ra khỏi khu rừng này. Các ngươi sẽ ở lại đây mãi mãi.”
Hân, Anh và Mẫn cố gắng chạy ra ngoài, nhưng càng chạy càng cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên mờ ảo. Khu rừng đã biến thành một mê cung vô tận, những bóng ma lượn lờ khắp nơi, khiến họ không thể phân biệt đâu là thực và đâu là ảo giác. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cây cổ thụ lớn, nhìn thấy một vệt sáng yếu ớt ở phía xa.
Nhưng khi họ lao về phía ánh sáng đó, một tiếng cười vang lên từ phía sau. Họ quay lại, và hình bóng của ba người họ trong gương hiện ra, nhưng không phải là họ—là những bóng ma đang mỉm cười, gương mặt méo mó, mắt trống rỗng. Ngay lúc đó, họ nhận ra: họ đã chết từ lâu, và khu rừng này chính là nơi giữ linh hồn của những kẻ đã lạc bước vào đây.
Cả ba sững sờ nhìn nhau, không thể tin vào sự thật kinh hoàng. Những bóng ma dần tiến đến, và họ không thể chạy trốn. Khu rừng đã nuốt chửng linh hồn của họ, và từ giờ, họ sẽ mãi mãi là một phần của nó, để lẩn khuất trong những bóng tối rừng sâu, chờ đợi những người lạ tiếp theo bước vào, giống như những gì đã xảy ra với họ.