Vào một đêm mưa tầm tã, Irotoshi Rin – một cô gái bình thường, sống trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, bắt đầu có những cơn ác mộng kỳ lạ. Cứ mỗi đêm, cô lại mơ thấy một bóng người mờ ảo đứng ngoài cửa sổ, chỉ nhìn vào cô mà không nói gì. Mỗi lần cô quay lại, bóng người lại biến mất. Điều này khiến Rin cảm thấy rối bời và lo lắng.
Một hôm, khi đang lang thang trong khu rừng gần nhà để tìm chút yên tĩnh, Rin tình cờ phát hiện một ngôi nhà bỏ hoang, cũ kỹ, đầy rêu mốc. Cảm giác kỳ lạ khiến cô không thể rời mắt khỏi nó, và một ý nghĩ vụt qua đầu: "Có lẽ đây là nơi chốn mà bóng người trong giấc mơ của mình đến từ."
Dù có chút sợ hãi, nhưng Rin không thể cưỡng lại sự tò mò. Cô bước vào trong ngôi nhà. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, ánh sáng mờ ảo từ những khe cửa khiến không gian càng thêm u ám. Cô băng qua những căn phòng trống trải, cho đến khi phát hiện một cuốn sách cũ nằm trên bàn gỗ mục. Bìa của cuốn sách không có tên, chỉ là một hình vẽ kỳ lạ, như một biểu tượng ma quái.
Không kìm được, Rin mở sách ra và bắt đầu đọc. Những dòng chữ trong đó không giống bất kỳ ngôn ngữ nào cô đã từng biết. Mắt cô mờ đi, và những chữ cái bắt đầu xoay tròn, như thể chúng đang sống, đang dần cuốn lấy tâm trí cô.
Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. "Cuối cùng, cô đã tìm ra," một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo và đầy ma mị.
Rin quay lại, nhìn thấy bóng người trong giấc mơ của mình, đứng ngay trước mặt. Nhưng không phải là người, mà là một sinh vật vô hình, chỉ còn lại một hình dạng mờ nhạt, như bóng ma đang dần hình thành từ những cơn ác mộng của cô. Ánh mắt của nó như đâm thẳng vào tâm trí cô, làm cô cảm thấy như mình đang bị kẹt trong một cơn mộng du không lối thoát.
"Đừng sợ," giọng nói ấy vang lên, "Cô đã triệu hồi tôi. Bây giờ, cô phải trả giá."
Vừa dứt lời, những bóng đen xung quanh bắt đầu tràn ra, nuốt chửng mọi thứ xung quanh cô. Rin muốn hét lên, nhưng âm thanh của mình bị chìm lấp trong cơn gió lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình như đang chìm trong một vũng tối vô tận, không gian và thời gian bắt đầu nhòe đi, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Rồi, bất ngờ, một tiếng "BÍP" vang lên. Rin mở mắt ra. Cô đang ngồi trong phòng học, ánh sáng từ đèn chiếu sáng khắp nơi. "Chỉ là một giấc mơ," Rin tự nhủ, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không buông tha cô.
Khi cô đứng dậy, ánh mắt cô chạm phải chiếc gương treo trên tường. Và trong đó, một hình bóng mờ ảo đang đứng, nhìn chằm chằm vào Rin. Cô không thể di chuyển, không thể hét lên, chỉ biết đứng đó, đối mặt với chính mình, trong một thế giới không thể lý giải.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Rin chẳng còn biết. Nhưng một điều chắc chắn: Cuộc sống của cô đã không còn như trước, kể từ khi cô mở cuốn sách ma quái đó.