Cơn mưa nhẹ rơi trên sân tập, những giọt nước đọng lại trên tóc Nagi như những hạt pha lê. Cậu nằm dài trên ghế đá, ánh mắt lười biếng nhìn lên bầu trời xám. Reo bước đến, cầm hai lon nước, ngồi xuống bên cạnh.
“Lại trốn luyện tập nữa hả?” – Reo bật cười, đưa một lon cho Nagi.
“Chán mà. Đá mãi cũng mệt.” – Nagi uể oải trả lời, nhưng vẫn cầm lấy lon nước từ tay Reo, ánh mắt lướt qua tay cậu một thoáng lâu hơn bình thường.
Im lặng trôi qua vài giây.
“Tớ đã từng nghĩ, nếu không có bóng đá, tớ vẫn sẽ ổn…” – Reo chậm rãi nói – “Nhưng nếu không có cậu, chắc tớ chẳng biết bản thân đang cố gắng vì điều gì.”
Nagi quay sang nhìn Reo, đôi mắt màu tro khẽ lay động. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng chưa từng nghĩ nhiều về tình yêu. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy sự chân thành trong mắt Reo – người luôn bên cạnh cậu, kiên nhẫn, ấm áp – tim cậu đập lệch một nhịp.
“…Tớ không biết yêu là như nào.” – Nagi thì thầm – “Nhưng nếu người đó là cậu, chắc cũng không tệ.”
Reo mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị. Họ không cần lời hứa hay những cử chỉ ngọt ngào phô trương. Chỉ cần vẫn ở bên nhau, dù là trên sân cỏ hay dưới bầu trời mưa thế này – với họ, thế là đủ.