Tôi đã nghĩ rằng cho dù có ra sao, dù tôi có phải chịu đau đớn đến mức nào thì chỉ cần em hạnh phúc, em được sống bên người mà em yêu thương nhất thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng cớ sao chứ, thằng khốn đó! Nó dám làm điều như vậy với em khiến em mất đi ánh sáng mãi mãi, mất đi phương hướng khiến em luôn trong tâm thế bất ổn, lo sợ và không còn dám tin ai nữa, kể cả tôi.
Năm 2014, lúc ấy em vẫn là một cô sinh viên với bao nhiêu hoài bão khát vọng, một đoán hoa hồng đẹp rực rỡ mà không ai có thể gắt xuống được. Còn tôi là người lớn lên với em hay người ta thường gọi là thanh mai trúc mã đó. Lúc nhỏ thì em cao hơn tôi còn hay trêu tôi nữa nhưng mà em lại là người bạn duy nhất và quan trọng nhất đối với tôi. Từ khi lên 3, tôi đã mất cha-ông ấy ra đi vì căn bệnh ung thư phổi quái ác, sau đó không lâu mẹ tôi vì nhớ cha mà cũng đã đi theo ông. Một đứa trẻ 4 tuổi chỉ mới biết tình yêu gia đình là gì mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi hết tất cả của một đứa nhóc như tôi cơ chứ.
Tôi chuyển sang nhà cậu mợ sống, nhà cậu mợ thì ngay sát nhà em. Lúc nào tụi trẻ trong xóm cũng bảo tôi là đồ mồ côi, đồ không cha không mẹ, đồ ăn bám nhà cậu mợ.
"Mày không thấy ngại à"
"Haha, đồ mô côi kìa bây ơi, tránh xa nó ra đi không kẻo nó lây sang cho mình đó."
Tôi lúc đó ức lắm, tức lắm muốn đánh lại tụi nó nhưng vì nhỏ con, lại nhút nhát nên đành nhẫn nhịn. Thì lúc đó em lại xuất hiện như một nữ anh hùng với áo choàng từ chăn của bà và cây kiếm gỗ xông ra.
"Các ngươi đang làm gì đó, tại sao lại nói như vậy chứ? Không cha, không mẹ thì có làm sao? Nếu tôi còn nghe những lời như vậy nữa thì đừng có trách đấy."
"Huhuu, nữ quái vật xuất hiện rồi, chạy thôiiii, may cho mày đấy."
Sau đó em quay lại nhìn tôi và nói với giọng khiển trách:
-Sao lại không đánh trả, nghe tụi nó nói thế mà được à?
-Tui cũng mún lắm chứ, nhưng tụi nó đông với tôi nhát lắm.
-Haizz, được rồi tui- nữ anh hùng của cái xóm này sẽ bảo vệ ông khỏi cái đám bắt nạt đó, hứa đấy. Vậy nên, từ nay ông không cần phải sợ gì hết vì đã có tui ở đây, ông cứ coi tui như gia đình đi nha😊.
Lời nói vu vơ lúc đó của em đã khiến tôi biết, em là người mà cả đời này tôi muốn gắn bó, là người con gái mà cả đời này tôi sẽ dành toàn tâm, toàn ý để khiến em hạnh phúc.
-Ừm, hứa rồi đấy nhé. Bà nhớ phải bảo vệ tui đó.
Chúng tôi móc tay nhau rồi cười khúc khích như thể kí được hiệp ước quan trọng lắm vậy.
Rồi chúng tôi, ai rồi cũng lớn, cũng có định hướng riêng cho bản thân. Tôi thì thích vẽ nên theo kiến trúc còn em thì thích đi đây đi đó nên theo ngành du lịch. Học khác trường nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn hẵn, ai cũng chú tâm vào việc học của bản thân riết rồi cũng dần quên đi người bạn của mình.
Năm 2016, em bảo em có thai rồi, là của một thằng khóa trên mà tôi đến gặp cũng chưa. Em bảo em với hắn biết nhau qua bạn bè giới thiệu, nghe bảo cũng đàng hoàng này nọ lắm. Vào sinh nhật của bạn em, em có uống say rồi bị ai đó đưa đi khách sạn rồi sáng hôm sau thấy mình không một mảnh vải che thân còn bên cạnh thì là hắn ta, nói ra thì mới biết hắn là người đưa em đến khách sạn rồi hắn bảo say quá không biết chuyện gì cả. Lúc về thì tưởng không sao nhưng một tháng sau thì test ra thù thấy 2 vạch. Lúc đó em hoảng lắm, sợ lắm vì mới sinh viên còn 1 năm nữa mới ra trường thế là em tức tốc báo cho tôi biết.
Khi nghe xong tôi như chết lặng, giờ phải làm sao đây? Em ấy... suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi đến một lúc sau thì tôi mới hoàn hồn lại và nói với em. Em bảo em muốn giữ đứa bé vì đứa trẻ không có tội nhưng còn tương lai của em thì tính làm sao?
Tôi bình tĩnh nói với em:
-Bây giờ, mày nói nó là của tao đi, tao sẽ là cha của đứa bé, tao sẳn sàng đổi vỏ cho thằng kia.
-Nhưng mà, khi sinh đứa bé ra thì cỡ nào người ta cũng biết thôi với tao cũng không muốn làm khó m...
-Tao thích mày.
-...mày. Hả?
-Tao bảo tao thích mày, lâu rồi. Vậy nên mày hãy tin tưởng tao đi, tuy tao không tự nhận là hoàn hảo nhưng mà tao chắc chắn sẽ không khiến mày phải chịu khổ, tao sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền nuôi hai mẹ con mày nên là đừng coi tao như cậu nhóc yếu đuối ngày trước nữa. Thật đấy, tao hứa.
Em khóc, giọt nước mắt của em lăn dài trên má, từng tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng trọ.
-Tao biết, là mày tốt nhưng mà tao không muốn người ta dị nghị mày, bảo mày một thằng đổ vỏ. Mày đã mất đi nhiều thứ rồi vậy nên chuyện này tao biết nên làm gì mà... Nên mày không cần lo lắng đâu. Còn câu nói đó thì tôi sẽ nhận nó thật ra tao thích mày cũng lâu nhưng mà giờ thì hết rồi.
-Không, sao mà hết được. Mày còn có tao kia mà, tao với mày đã nói là gia đình của nhau rồi kia mà.
-Tao xin lỗi...
3 tháng sau, lễ cưới được tổ chức như kế hoạch trong sự bàn tán của mọi người. Ba mẹ em cũng đã biết chuyện này 2 bác là người khó tính nhưng cũng đành chấp nhận đứa cháu này.
Sau hôn nhân, cuộc sống của em như ác mộng trần gian vậy...
Còn tiếp.