______
Cơn mưa đầu mùa đổ ào xuống phim trường, hệt như bao lần mưa của những năm trước. Người ta vội vã tìm chỗ trú, riêng Cô vẫn đứng yên, không động đậy. Nàng xuất hiện, nhẹ nhàng như một thói quen cũ… cầm ô che lên đầu Cô, vừa khẽ hỏi:
- Chị không mang ô sao?
- Tôi thích mưa.
Cô đáp, ánh mắt không rời những hạt nước rơi, lòng lại đầy bão giông.
Nàng cười, má lúm thoắt hiện nơi gò má. Một nụ cười từng rất quen. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Cô vẫn nhớ… nhớ ánh mắt đó, giọng nói đó, và cả bóng lưng ấy…
Nhưng Nàng lại chẳng còn nhớ gì về Cô cả.
Tên Nàng là Thi Vũ – trùng khớp như vết dao cứa vào trí nhớ. Nàng là người mới, còn Cô là đạo diễn, người duy nhất nhìn thấy dáng hình em bé nhỏ năm xưa trong từng cử chỉ hiện tại.
- Thi Vũ à…
Cô lỡ gọi trong một khoảnh khắc không kiềm lòng được.
Nàng quay lại, hơi khựng lại vì ngạc nhiên:
- Chị biết tên em?
Cô cười, nụ cười như giấu đi trăm ngàn chuyện chưa nói:
- Tôi đoán vậy thôi.
Cảnh quay hôm đó thiếu người. Nàng bị kéo vào thế thân trong một cảnh hôn. Khi môi Cô chạm nhẹ vào môi Nàng, ký ức ùa về như thủy triều: những lần ngồi cạnh nhau đọc kịch bản, những lần Nàng dụi đầu vào vai Cô mà cười khúc khích, những cái nắm tay run rẩy vụng trộm…
Nhưng chỉ có Cô nhớ.
Nàng chỉ ngượng ngùng, nhìn xuống:
- Chị… diễn thật tốt.
Cô quay đi, che giấu nỗi nghẹn:
- Tôi diễn quen rồi.
Nửa đêm. Nàng nằm mơ. Trong giấc mơ, một người con gái đứng dưới mưa, gương mặt đẫm nước và ánh mắt đầy van nài:
- Lại đây… em là điều duy nhất tôi không thể quên.
Nàng bật dậy giữa màn đêm, tim đập loạn nhịp. Cảm giác đau nhói từ cơn mơ đè lên lồng ngực, khó hiểu mà day dứt.
_________
- Chị từng yêu ai chưa?
Nàng hỏi, giọng nhỏ đến lạc giữa tiếng gió cuối chiều.
- Từng!
Cô đáp, không chần chừ.
- Người đó thế nào?
Cô im lặng một chút, như đang cân nhắc giữa việc giấu đi hay đối diện.
- Giống em lắm… nhưng tôi không đủ may mắn để giữ em lại.
Cô nói, mắt nhìn về một điểm xa xăm.
- Em ấy… từng hứa sẽ không buông tay tôi trước. Nhưng đến cuối cùng… lại quên mất tôi là ai.
Nàng cắn môi. Một cơn đau lướt qua trong tim – mơ hồ, nhưng thật đến khó hiểu.
- Vậy… chị có thể yêu em một lần nữa không?
Nàng hỏi, như thể chính mình cũng đang sợ câu trả lời.
Cô nhìn Nàng, rất lâu. Mắt khẽ hoe đỏ, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Nếu em còn nhớ tôi… thì tôi chưa từng ngừng yêu em..
Giọng nàng khe khẽ đan xen một chút ngập ngừng
- Còn nếu em vẫn chưa nhớ…
Cô không hề chần chừ mà đáp nhanh
- Tôi sẵn sàng yêu em lại, từ
đầu.
__________