Rachel giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cô ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy thân mình trong căn phòng lạnh lẽo đến ngạt thở.
Bốn năm qua, ác mộng chưa từng buông tha.
Chiếc váy mỏng manh ướt đẫm máu và nước mắt. Xiềng xích siết chặt cổ tay, từng vết thương rỉ máu như nhắc nhở cô về địa ngục không lối thoát.
Hắn lại làm vậy. Lần nữa. Lần nữa.
Rachel đã từng gào thét đến rách cổ họng. Không ai nghe. Không ai cứu.
Hilton Royal. Tên bệnh hoạn đội lốt tình yêu.
Hắn nói yêu cô, nhưng đó chỉ là cái cớ để nghiền nát cơ thể và linh hồn cô từng chút một.
Cô từng nghĩ đến cái chết—như một lối thoát. Nhưng ký ức về mẹ, giọng nói của Shinichirou, và những người đã hy sinh vì cô… giữ cô lại.
Cô không được chết. Nhưng sống thế này... cũng chẳng khác gì chết.
Rachel từng là công chúa nhỏ của Kinosita—giờ chỉ còn là một cái xác sống. Cha cô, Patrick, đã bán cô đi như một món hàng, vứt cô vào tay ác quỷ.
Cô căm ghét hắn. Căm ghét cha. Và căm ghét chính mình.
Nhưng ánh mắt kia… nụ cười ghê tởm ấy… vẫn còn đó.
Hắn quay lại. Và ác mộng lại bắt đầu.
-----
ĐÂY CHỈ LÀ ĐOẠN SPOILER CHO BỘ TRUYỆN CÙNG TÊN DO T VIẾT.