Tôi Cứ Tưởng Tôi Sẽ Chết
Tác giả: R.Q🐇🐰
Ngôn tình;Học đường
Tôi xuyên không rồi, Tôi xuyên vào một nhân vật có thể nói là có số nhọ nhất. Một nhân vật phụ làm đá lót chân cho nam nữ chính. Tôi xuyên vào một nhân vật có tên là Dương Ngọc, là một nhân vật chỉ xuất hiện trong cốt truyện không quá vài chương. Câu truyện này có tên là Tái Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Em. Một câu truyện ngọt sủng bình thường, cốt truyện xoay quanh nam nữ chính cũng là thanh mai trúc mã, chuyện tình của họ tận hai kiếp, kiếp đầu của họ, yêu mà không có được đối phương, cả hai bỏ lỡ nhau, nhiều mâu thuẫn xảy ra, đến khi giải quyết được hiểu lầm thì âm dương cách biệt. Nam chính sau khi trả thù cho cô, thì cũng tự vẫn theo. Rồi anh trùng sinh, sửa chửa lại mọi chuyện. Mà tôi chính là người đã tạo ra cho họ sự hiểu lầm đầu tiên. Tôi là bạn học cùng lớp của nam chính, trong một lần nọ, Dương Ngọc chính xác là tôi của hiện tại, vì không hiểu bài, nên tìm đến nam chính để nhờ giảng bài, bằng một cách thần kỳ nào đấy thì nữ chính lại thấy cảnh hai người trò chuyện vui vẻ, tưởng tôi và nam chính là một đôi, rồi sau đấy những chuyện hiểu lầm khác cũng xảy ra từ đây, hai người thì cứ hiểu lầm này nọ, nữ chính tưởng tôi là bạn gái nam chính, còn nam chính thì nghĩ nữ chính thích người khác, rồi cả hai giấu tâm tư của mình trong lòng. Đương nhiên nếu nói tới đây thì số tôi có gì đâu mà nhọ phải không. Vấn đề là nam chính nhà này có vần đề về thần kinh, sau khi giải quyết hiểu lầm, nữ chính cứu nam chính đến mất mạng, anh ta đổi lỗi cho tôi và nam phụ trong truyện mà anh ta tưởng là người yêu của nữ chính. Và chuyện gì đến cũng đã đến, anh ta giết tôi, giết cả cái tên nam phụ kia luôn. Trong khi đấy, thì tôi và nam phụ kia chẳng có mối quan hệ bạn trai, bạn gái gì với họ hết cả. Điên hơn nữa là khi nam chính sống lại kiếp thứ hai, hắn còn chẳng buông tha cho chúng tôi, hắn còn sắp đặt giết chúng tôi nhanh hơn nữa.
Và bây giờ, tôi đã xuyên đến lúc kiếp sống thứ 2 của nam chính. Liệu tôi có thể tránh xa tên điên này không thì vẫn còn là một ẩn số.
- Dương Ngọc, hôm nay mày sao vậy? Tao thấy mày cứ ngẩn người ra, chẳng tập trung gì cả. Nhiều lần tao gọi mà mày còn chẳng thèm để ý.
Người vừa nói chuyện với tôi là Lý Chiêu Nghi là bạn thân của tôi.
- Hay là mày phải lòng anh nào nào rồi.
- Mày cứ đùa, hôm nay tâm trạng tao không tốt, mới vậy thôi.
- Thật không đó.
- Tao đùa mày làm gì chứ.* Cả ngày nay, lo nghĩ cách thay đổi số phận, mà quên mất thời gian * cô nghĩ
- Thôi, để tao dẫn mày đi chơi cho vơi đi nỗi sầu.
- Để lần sau đi, hôm nay ba tao ở nhà, tao mà về trễ là no đòn.
- .. Vậy thôi. Tao về đây.
- Ừ, bye.
Tôi xuyên đến đây cũng đã được một tuần cũng là lúc vừa mới chuyển trường đến đây. Lúc đầu tôi không tin đây là sự thật, tôi còn tưởng nó là mơ, nhưng cuối cùng tôi buộc phải tin thôi. Nếu như không còn cách nào để cứu lấy bản thân thì tôi đành buông xuôi thôi. Tôi lê bước chân mệt mỏi về tới nhà.
- Ba, mẹ con về rồi. Nhà hôm nay có món gì ăn vậy ạ
Tôi thật sự muốn chạy đi ngay lúc này, Nam chính sau lại ở nhà tôi chứ!?.
- Ba ..
- À, con về rồi đấy hả. Giới thiệu với còn đây là Phạm Thiên là con trai của sếp ba, cậu ấy đến đây là có một vài công việc. Giới thiệu với cậu đây là Dương Ngọc, con gái tôi.
- Chào bạn học.
Tôi buông xuôi thật rồi, tôi dường như đã nghe tiếng gọi của thần chết bên tai.
- À, chào.
- Cậu và con gái tôi có quen biết à ?
- Vâng chúng cháu là bạn cùng lớp.
- Vậy mà tôi chẳng nghe thấy con gái tôi nhắc gì về cậu hết.
- Vậy sao ạ
Cái tên điên đó vừa nở nụ cười kìa, anh ta vừa nghĩ ra cách giết tôi rồi nhỉ.
- Con .. Con lên phòng trước đây ạ.
Nói xong câu đây tôi lập tức phóng đi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi tên điên đấy. Tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Khi vừa bước vào phòng, tôi khóa cửa lại, mà trong lòng vẫn không thôi sợ hãi.
Một lúc lâu sau tôi mới dám bước xuống, thế quái nào mà anh ta vẫn ở đây ??!.
- Ba ơi, mẹ ơi...
- Ba, mẹ cậu đã đi ra ngoài rồi. Hai người họ một chút nữa mới về.
- Hả, cái gì cơ ..
Họ bỏ tôi mà đi, để tôi ở lại với tên điên này á? Sau họ không dẫn tôi theo chứ.
- À, Họ nghe nói tôi thèm món hầm, nên đi ra ngoài mua ít nguyên liệu.
- À, ra là vậy.
Giọng tôi run run trả lời.
- Trong bạn học có vẻ sợ tôi. Liệu..
- À, chỉ là dạo này tôi đau cổ họng, nên giọng nó vậy thôi.
- Thì ra là vậy à. Tôi cứ tưởng..
Phạm Thiên bước lại gần tôi cười và nói.
- Tôi cứ tưởng bạn đã phát hiện ra điều gì rồi chứ.
- Chuyện gì là chuyện gì ?
Tôi đã run sợ lắm rồi mà anh ta vẫn chẳng buông tha cho tôi. Liệu tôi hôm nay chết ở đây luôn chăng.
- Chẳng hạn như ...
'Cạch'
- Dì và chú đã mua nguyên liệu về rồi, đợi dì một chút nhé.
Ôi trời ơi là ba mẹ tôi họ đã về, ba mẹ đã cứu tôi một mạng. Tôi vội chạy ra cửa.
- Để con xách tiếp mẹ nhé.
Mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra suông sẽ, cuối cùng cũng tiễn được tên điên đấy đi, hắn ta mà ở lại thêm chút nữa, tôi e là tôi và ba mẹ sẽ mất mạng.
Những ngày sau, tôi chỉ cần thấy bóng lưng của anh ta là tôi sẽ tìm đường trốn ngay lập tức. Tôi còn quý mạng của mình lắm. Tôi chẳng muốn chết chút nào, phải chi mà tôi đọc truyện kỹ hơn một chút, biết được thời gian và các thức cựu thể mà hắn sẽ giết tôi thì hay biết mấy. Những đó cũng chỉ là phải chi mà thôi.
Sau một tháng tránh mặt thành công, tôi đã cảm nhận được chút tự do, nhưng rồi..Hắn lại đến nhà tôi, lần này thì tôi chẳng tránh được. Còn bắt phải ngồi trò chuyện với anh ta. Trong khi bố của tôi đang trò chuyện dự án với sếp, thì tôi buộc phải đón tiếp anh ta
- Tiểu Ngọc con dẫn bạn học Phạm Thiên của con lên phòng đi, ờ đây ba cần nói chuyện riêng với sếp một lúc.
Tôi muốn hét lên rằng là không, nhưng hiện thực thì nghiệt ngã lắm.
- Tránh mặt tôi cả tháng nay, chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ
Anh ta đi đến bên giường tôi và ngồi xuống, nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng kia bình thường tôi nhìn vào là đã sợ rồi nay lại còn nhìn tôi chằm chằm, hai chân tôi hoàn toàn tê cứng, chẳng nhúc nhích nổi.
- Phạm Thiên anh nói gì vậy ? Tôi làm gì tránh mặt anh chứ .
Anh ta hờ hững nhìn tôi, nở một nụ cười châm chọc.
- Ồ vậy cái con người vừa thấy tôi là chạy mất là ai ấy nhỉ ?
Tôi nở một nụ cười ngượng đáp
- Ai ấy nhỉ, sau tôi biết được
Lần này ánh mắt nhìn tôi còn mang theo phần chế giễu, nhưng sau đó anh ta thu tầm mắt lại. Phạm Thiên ngồi đó hồi lâu, sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, tôi thầm nghĩ, chắc anh ta đang lựa chọn xem cách nào giết tôi nhanh nhất. Có khi nào anh ta sẽ ném tôi vào bầy cá sấu hay đám sói, sư tử...hay là thuê người đâm tôi, bỏ thuốc độc không chừng..vv
Trong khi tôi còn đang mắc kẹt với suy nghĩ của bản thân, thì Phạm Thiên đã rời đi từ lúc nào, đến khi tôi định hình lại, thì anh ta đã về nhà rồi.
Cũng không biết, có phải là lòng trắc ẩn của anh ta đã trổi dậy hay không, mà nữa năm nay tôi chẳng có gặp anh ta nữa, đương nhiên là trên lớp vẫn gặp, nhưng chúng tôi không nói chuyện, ban đầu tôi còn nghĩ là mình xong rồi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn sống, anh ta đã thực sự tha cho tôi rồi sao.
Sau khi ý thức được, Phạm Thiên đã tha cho tôi, tôi đã rất vui, thậm chí bây giờ đôi khi tôi nhìn anh ta chẳng còn vẻ sợ hãi như trước, hoàn toàn buông thả bản thân. Lúc đầu vù nơm nớp lo sợ bị giết không dám qua lại với ai, thì bây giờ tôi giao tiếp với mọi người rất nhiều, đến cả bạn thân hiện tại của tôi còn chê tôi nói nhiều quá.
Tôi còn táo bạo hơn, đi thả thính mấy nam sinh bằng những câu sến súa học được trên mạng, Lý Chiêu Nghi là bạn thân của tôi còn từ chối nhận mặt tôi nữa. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi từ khi xuyên không đến đây.
Đôi khi tôi tan học đi về nhà, còn nhảy chân sáo. Rồi đến một hôm, tôi bị nam chính là Phạm Thiên ép vào tường. Chẳng phải anh ta đã tha cho tôi rồi sao ? Đúng là nữa năm nay anh ta không phát điên với tôi, tôi cảm thấy anh ta đã tha cho tôi rồi, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi sao ?
- Nữa năm này, em sống thoải mái nhỉ. Không có tôi em vui vậy sao. Biết ngay mà em ghét tôi nhỉ
Anh ta đang nói cái éo gì vậy, đây chẳng phải là câu thoại mà mấy vị nam chính sẽ chỉ nói với nữ chính của mình thôi sau ?.
- Hả, này bạn học, bạn nói gì vậy sau tôi chẳng hiểu gì hết ?
Phạm Thiên chỉ cười trừ, rồi sao đó hắn trực tiếp cưỡng hôn tôi, chẳng phải nam chính nên đi cưỡng hôn nữ chính sao, sao lại đi cưỡng hôn nhân vật phụ như tôi vậy. Tôi gào thét trong lòng, ra sức vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi con người trước mặt
Đôi môi hắn từng chút, từng chút một mút lấy đôi môi tôi, đôi môi hắn lành lạnh chạm vào môi tôi, cơ thể tôi cứ như bị điện giật vậy. Mùi hương của hắn hoàn toàn xâm chiếm khoang mũi của tôi. Cho đến khi tôi hoàn toàn mất hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đi.
Tôi sau đó đã làm gì ư ?
Tôi đã tát cho hắn một cái thật mạnh, rồi chạy vụt đi, hắn ta hôn tôi? Đáng ra hắn phải hôn nữ chính của mình là Trần Bảo Yên chứ ? Sao hắn lại cưỡng hôn tôi làm gì ?
Trong lòng tôi trâm mối ngổn ngang, tôi đã đóng của phòng và chẳng gặp ai được 5 ngày rồi, Hắn ta và cả ba mẹ của nguyên chủ đã nhiều lần hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi hầu nhưng chẳng đáp lại
Cho đến khi bạn thân của tôi tới, thì mới ổn thỏa hơn, từ lời động viên gia đình và sự thôi miên của tôi mà hôm sau tôi đã có dũng cảm để đến trường, dự định là sẽ xem chuyện hôm ấy chẳng xảy ra.
Nhưng rồi, Phạm Thiên kẻ mà tôi chẳng muốn nhìn thấy đã tìm đến .
- Em ghét tôi đến vậy sao?
- ...
- Thật nực cười,.. Dương Ngọc tôi biết là em chán ghét tôi nhưng tôi vẫn hỏi em câu này, buồn cười thật.
- Tôi, tôi không ghét anh * là sợ anh mới đúng *
- Vậy vì sao em tránh mặt tôi hết lần này đến lần khác..
- Tôi..
- Biết ngay là vậy mà,.. Dương Ngọc tôi biết là em ghét tôi nhưng có điều này tôi vẫn muốn nói. Tôi Thích Em, Tôi thật sự thích em . Em không đáp lại tình cảm này cũng được.
Hắn ta thích tôi?
- Anh thích tôi? Vậy còn Trần Bảo Yên thì sao ?
- Hả Trần Bảo Yên ? Là ai ?
Anh ta hỏi tôi Trần Bảo Yên là ai ? Đó chẳng phải là thanh mai của anh ta à, người mà anh ta yêu tận hai kiếp, tôi biết rồi anh ta muốn lừa tình cảm tôi, rồi sau đấy giết tôi trong khi tôi không hay biết chứ gì. Quả nhiên là nam chính, thủ đoạn vô biên thật. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt dường như đã biết hết sự thật.
- Anh không lừa được tôi đâu.
Nói rồi tôi rời khỏi đó, để anh ta lại nơi đó một mình.
- Trần Bảo Yên là ai cơ ??_ Phạm Thiên nói
Quả nhiên không hổ là tôi, chỉ cần động não một phát là biết ngay âm mưu của anh ta. Sau ngày đó, tôi chẳng gặp anh ta nữa, đến lớp cũng chẳng thấy, quả nhiên sau khi bị vạch trần anh ta chột dạ rồi chứ gì.
Đang tung tăng trong những suy nghĩ của bản thân thì tôi đã bắt gặp cảnh nữ chính của truyện hôn nam phụ, mà còn là chủ động.
Tôi đã sốc, cốt truyện sao lại thế này, chẳng phải là nữ chính và nam phụ chẳng có quan hệ mật thiết gì sao? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, não tôi vì tiếp một lượng lớn thông tin đã đơ ngay tại chỗ.
Đến khi điều chỉnh cảm xúc lại thì hắn ta, à không là nam chính đang đứng ngay cạnh tôi. Tôi đang chuẩn bị tinh thần để mặc niệm cho anh chàng xấu số kia. Đợi cho đến khi nữ chính và nam phụ đi rồi thì cảnh tượng mà tôi suy nghĩ vẫn chưa hiện ra . Tôi quay sang thắc mắc hỏi.
- Này, thanh mai của anh hôn người khác mà anh không ghen à ?
Vốn tưởng anh ta sẽ nói mấy câu đại loại như không hoặc có thì Phạm Thiên ngơ ngác hỏi tôi.
- Anh có thanh mai khi nào vậy ?
Cpu của tôi nổ tung tại chỗ.
- Trần Bảo Yên đấy là cô gái lúc nãy hôn người khác đấy, ngay trước mắt anh đấy
Tôi chỉ về chỗ nữ chính đứng lúc nãy.
Lúc này Trần Thiên nhìn tôi bằng một ánh mắt bàng hoàng.
- Anh thật sự chẳng biết cô ấy là ai cả. Dương Ngọc, em nghe tin ở đâu là anh có thanh mai, còn là cô ta ???
Tôi muốn tìm cách vớt vát lại cốt truyện, dẫn anh ta tìm nữ chính, nhưng rồi nữ chính bảo đó giờ chưa gặp anh ta, nam chính giả vờ thì còn hiểu được, nhưng nữ chính là người tốt không điên như nam chính, vậy nên nữ chính không thể nói dói tôi phủ nhận không quen nam chính được.
Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ tôi đã xuyên vào cuốn truyện khác, nhưng tất cả tên nhân vật chính lẫn phụ và cả người qua đường đều nói lên rằng đây là cuốn truyện đó.
Trong sự nghi ngờ của bản thân, tôi đã đi hỏi bối cảnh của bản thân và nam nữ chính, và đùng, đúng thật là một cú sốc, ừ thì bối cảnh của nam chính vẫn y cũ, chỉ là có một số khác với cốt chuyện, không có thanh mai gì cả, nữ chính thì khác hoàn toàn luôn. Trong cốt truyện là gia thế nữ chính và nam chính ngang hàng nhau. Nhưng giờ gia thế nữ chính rất bình thường, thậm chí là còn thua tôi, ít nhất thì ba tôi là giám đốc chi nhánh lớn. Mẹ tôi lại là chủ của một bến cảng lớn. Còn gia thế nữ chính thì giống như nhân vật phụ hơn.
Tôi đã xác định được, đây không phải là cuốn truyện kia, ít nhất là tôi không phải là nhân vật nữ phụ bị nam chính lấy mạng, mà dường như nó có xu hướng nhảy lên nữ chính. Tôi thật sự gục ngã. Bấy lấu nay cứ làm tôi nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên hóa ra chỉ là sự hiểu lầm
Sau khi tôi đã chấp nhận sự thật này, thì hắn ta, phải gọi là nam chính quấn lấy tôi nhiều hơn, thủ đoạn nhiều hơn, tôi cũng chẳng biết từ khi nào nữa, anh ta cứ lấy cái bộ mặt đẹp trai không góc chết đó mà làm nũng, ai chịu nỗi chứ, cứ vậy mà tôi mơ mơ màng màng mà thành bạn gái anh ta.
Vốn tưởng tôi là một nhân vật phụ có cái kết xấu, nhưng hóa ra không phải. Mặc dù bắt đầu có chút hiểu lầm nhưng giờ mọi thứ vẫn ổn mà phải không . Hi vong là tương lai của tôi cũng vậy.
Góc nhìn của nam chính
Tôi là Phạm Thiên, ba tôi là một chủ tịch lớn sở hữu khối tài sản khổng lồ, là người thừa kế, tôi luôn giữ khuôn khổ phép tắc đúng mực. Vốn cứ nghĩ sao này sẽ liên hôn với một vị tiểu thư nào đấy sống tôn trọng lẫn nhau thôi. Dù sao trong giới kinh doanh chuyện này diễn ra rất nhiều.
Nhưng rồi một ngày nọ, lớp tôi có một học sinh chuyển đến ,ai mà lại chuyện trường khi đang học lớp 12 vậy đúng là điên mà, lỡ ảnh hưởng đến thành tích không đậu trường đại học top, đúng là một đứa ngốc. Đó là những suy nghĩ của tôi trước khi thấy cô ấy, sau đó tôi đã tự vả rất nhiều, hên là đó chỉ là suy nghĩ chứ không nói ra
Cô ấy có một vẻ ngoài rất xinh đẹp, mái tóc cô ấy bồng bềnh, mềm mại, thêm cả đôi đôi mắt cong cong khi cười nữa tôi thật sự đã bị mê hoặc, chỉ một nụ cười của cô ấy đã làm tôi chẳng thể nào dứt ra được.
Đôi môi côi ấy khi cười rất đẹp, khi cô ấy bĩu môi cũng đẹp, từng cử chỉ nhỏ của cô ấy tôi đều ghi nhớ. Cô ấy thật sự, thật sự rất đẹp, mấy tên nam sinh trong lớp luôn chằm chằm nhìn cô ấy, tôi thật sự muốn đánh họ một trận, ai cho họ dám tơ tưởng tới tiên nữ của tôi chứ . Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tôi còn chẳng là gì của cô ấy nữa, có tư cách gì cản họ chứ.
Cô ấy rất nhanh đã hòa nhập với mọi người, cho tới khi cô ấy bắt chuyện với tôi, có trời mới biết tôi đã vui như nào đâu, đến khi cô ấy biết tên tôi, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Sau đó thì cô ấy tránh mặt tôi luôn.
Một hôm tôi thấy ba cô ấy đến đón cô ấy về nhà, tôi đã nhận ra ngay ông ấy là nhân viên của ba tôi. Thế là tôi dùng danh nghĩa con trai của sếp đến nhà bàn dự án, dự án thì phụ nhưng được gặp cô ấy là chính, cuối cùng thì tôi cũng được nói chuyện với cô ấy, tôi cứ ngỡ cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi, nhưng hóa ra là tưởng tượng của tôi.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nhưng cô ấy lại tránh mặt tôi tiếp, tôi đang buồn thì thôi, ba tôi còn châm chọc tôi nữa chứ, hóa ra ông biết tôi đã đưa dự án cho ba cô ấy, sau đó ông điều tra gia đình cô ấy, tôi thật sự giận ông thầm nhủ sau này ông ta chết ném xác ông ta xuống biển cho cá mập xơi, sau đó tôi không thèm gặp mặt ông ta nữa.
Nhưng cuối cùng tôi lại bị ông ấy đánh gục, vì ông ấy nói sẽ đến nhà của em để bàn dự án. Tôi đã quỳ xuống van xin để được đi theo, mặc dù biết là ông ấy dùng cách hơi bỉ ổi. Nhưng tôi đã thua thật, vị ba đáng kính này này nhiều lúc chẳng đáng tin, nhưng cuối cùng tôi cũng gặp được em.
Nhưng em lại ghét tôi...
Tôi đã rất buồn.
Nhưng vì em ghét tôi, nên tôi chỉ dám nhìn em từ xa. Nhiều lúc tôi vô tình thấy em chơi với đám mèo hoang vui vẻ, tôi ước rằng tôi được là một trong số chúng.
Tôi bắt đầu thấy ghen tị, em vui vẻ với tất cả mọi người trừ tôi.
Nữa năm nay tôi đã cố gắng quên đoạn tình cảm thoáng qua này, nhưng hình như cứ một ngày trôi qua tôi lại yêu em nhiều thêm, tôi biết tôi không thể dứt đoạn tình cảm bày được. Tôi bắt đầu kìm chế sự ghen tị của bản thân, nhưng em càng ngày càng quá đáng, thả thính nhiều người cùng một lúc, còn ngay trước mặt tôi. Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi.
Mới cưỡng hôn em, môi của em thật mềm mại như quả anh đào vậy, rất ngọt, thật sự muốn cưỡng hôn em lần nữa, Tôi ý thức được chuyện bản thân làm là sai, nhưng tôi không dừng lại được..
Tôi muốn nói hết lòng mình cho em biết, em không đáp lại tình cảm này cũng được.Kết quả làm em nói anh không lừa được tôi đâu, tôi hoang mang vô cùng ?
Em còn nhắc đến tên Yên gì đấy, tôi thật sự chẳng biết cô ấy là ai cả, em còn nói cô ấy là thanh mai của tôi ? Tôi giải thích với em, em không tin tôi, tôi sụp đổ hoàn toàn, chẳng lẽ bấy lâu nay cô ấy tránh xa tôi vì em tưởng tôi đã có người yêu.
Hay là cái tên Yên gì đó đe dọa em, buộc em phải tránh né tôi ? Tôi muốn tìm cô ta để nói lý lẽ thì em kéo hẳn tôi đến tìm cô ta luôn. Tôi đã rất buồn, em chọn tin cô ta chứ không tin anh.
Tôi lại bị ba của mình đem ra làm trò đùa, nhưng ít nhất lần này ông ấy đã chỉ tôi cách theo đuổi em, lần này tôi tha cho ông ta, sau này khi ông ấy chết, tôi nhất định sẽ chôn cất ông ấy đàng hoàng, sẽ không có ý định ném xác xuống biển.
Năm nay lại là một mùa xuân đẹp, tôi và em đều đã 28 tuổi, chúng ta đã có một cậu nhóc bụi bẩm, mặc dù anh không thích nó cho lắm, suy cho cùng ai bảo nó giành vợ của anh làm chi, mặc dù anh rất muốn có thêm một tiểu công chúa, nhưng vì sinh con rất đau, anh không muốn em chịu lại cái cảm giác ấy lần nữa đâu.
END