Mùi tanh của máu len lỏi trong không khí, hòa quyện cùng mùi ẩm mốc của căn phòng kín. Tôi ngồi trên ghế, chậm rãi lau con dao trong tay, từng đường lưỡi sắc bén phản chiếu ánh đèn vàng vọt trên trần nhà.
Dưới chân tôi, một cơ thể bất động nằm đó. Đôi mắt mở to vô hồn, miệng há ra như thể vẫn còn đang muốn hét lên câu gì đó.
Nhưng đã quá muộn.
“Sở Văn...”
Một giọng nói dịu nhẹ vang lên phía sau. Tôi xoay đầu lại, thấy em đứng đó, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng sạch sẽ, khác hẳn với tôi – người đang bị vấy bẩn bởi dòng máu đỏ thẫm.
Em bước đến gần, đôi mắt không hề có lấy một tia sợ hãi hay ghê tởm. Ngược lại, em nắm lấy tay tôi, giúp tôi lau sạch vết máu còn vương trên ngón tay.
“Lại không kiểm soát được sao?” – Em thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tôi cười, cất con dao vào bao da bên hông.
“Không phải là không kiểm soát được. Chỉ là...” – Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào gò má em, cảm nhận hơi ấm mềm mại bên dưới lớp da mịn màng – “Tôi không thích ai nhìn em quá lâu.”
Em nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ yên ả.
“Tên này đã làm gì?”
Tôi nhìn xác chết dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
“Hắn ta khen em xinh.”
Em không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười quá đỗi dịu dàng và an nhiên, như thể việc này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Tôi nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.
Tôi yêu em. Yêu đến phát điên.
Và tôi sẵn sàng giết cả thế giới này... chỉ để em luôn ở bên tôi.
---
Tôi yêu em.
Nhưng hình như... em còn điên hơn cả tôi.
Em đứng đó, tay lướt nhẹ trên xác chết vừa nguội lạnh. Tôi nhìn em, ánh mắt không chớp lấy một lần.
“Người tiếp theo là ai?” – Giọng em nhỏ nhẹ, như thể đang hỏi hôm nay ăn gì vậy.
Tôi nhếch môi cười, kéo em lại gần. “Là kẻ đã chạm vào em hôm qua.”
Em chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
“Một cái chạm mà mất một mạng... có quá đáng không?”
Tôi ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai em. “Không đáng. Vì em là của tôi.”
Em không phản kháng. Mà có khi, em còn thích thú nữa.
---
Mục tiêu tiếp theo: Lục Chính Minh.
Gã ta là đàn anh năm trên, nổi tiếng phong lưu, giàu có. Đám nữ sinh trong trường ai cũng mơ mộng về gã. Nhưng có vẻ... gã ngu xuẩn đến mức muốn chạm vào thứ không nên chạm.
Vào đêm hôm đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy gã đặt tay lên eo em, giữ em lại trong hành lang tối. Em không hét, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.
Lúc đó, tôi suýt nữa đã bẻ gãy tay hắn ngay lập tức. Nhưng tôi muốn dành cho hắn một màn trình diễn đẹp hơn.
---
Tôi và em đợi đến đêm khuya. Khi bóng đèn hành lang tắt hẳn, tôi mới lẳng lặng đi vào phòng tập thể dục, nơi mà Lục Chính Minh thường xuyên ở lại muộn để tập luyện một mình.
Cánh cửa khóa chặt. Nhưng với tôi, chẳng có cánh cửa nào không thể mở.
Lục Chính Minh đang đứng đó, cầm chai nước uống dở, mồ hôi nhễ nhại. Khi gã nhận ra sự hiện diện của tôi, gã nhíu mày.
“Từ Sở Văn? Sao cậu lại ở đây?”
Tôi không đáp, chỉ bước từng bước chậm rãi về phía hắn.
Hắn lùi lại theo phản xạ.
Nhưng chưa kịp nhận ra có điều gì đó sai, thì em đã bước ra từ bóng tối phía sau, cánh cửa đóng lại ngay lập tức.
Tôi nhìn hắn, mỉm cười.
“Một cái chạm mà mất một mạng. Cậu nói xem, đáng hay không?”
Lục Chính Minh chưa kịp phản ứng, em đã vòng ra sau, nhanh chóng siết chặt sợi dây trong tay quanh cổ hắn.
Hắn vùng vẫy, tay cào mạnh lên da thịt em. Nhưng em không buông. Ánh mắt em vẫn tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Tôi chậm rãi đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai hắn.
“Lần sau... à không, cậu không có lần sau đâu.”
Cơ thể Lục Chính Minh giật mạnh vài lần, rồi bất động.
Em thả tay, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Tôi nhìn em, lòng tràn đầy sự thỏa mãn.
Tôi yêu em. Yêu đến mức... muốn cùng em nhuộm đỏ cả thế giới này.
---
Lục Chính Minh nằm đó, cơ thể bất động, đôi mắt trợn trừng chưa khép lại. Em đứng ngay bên cạnh, đầu hơi nghiêng, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt vô cảm.
Tôi vươn tay, vuốt nhẹ gò má em. “Thỏa mãn không?”
Em chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt em, kéo xuống, để nó áp sát vào ngực em, nơi trái tim đang đập chậm rãi.
“Chưa đủ.” – Giọng em thấp đến mức như gió thoảng.
Tôi bật cười.
Em không phải người bình thường. Cũng như tôi.
Sát nhân không có khái niệm “đủ”. Chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm sự thỏa mãn trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi cơn nghiện giết chóc lại dâng lên.
Tôi kéo em lại gần, để môi lướt qua môi em, nhưng chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, đủ để thấy hơi thở của em dần rối loạn.
“Tôi thích em như thế này.” – Tôi thì thầm.
Em nhìn tôi, rồi cười khẽ. “Chị chiếm hữu tôi à?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt trên người em. “Hơn cả thế.”
Tôi đã từng nghĩ... có lẽ em chỉ là con mồi. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra bản thân đã không còn muốn ai khác ngoài em.
Em giỏi che giấu, nhưng không qua mắt được tôi.
Những vết máu khô bám trên ngón tay em, những lần em nhìn tôi với ánh mắt vừa si mê vừa điên loạn... Tôi không điên khi nói rằng em còn tệ hơn cả tôi.
Tôi siết chặt cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nếu em còn nhìn kẻ khác... tôi sẽ giết hắn.”
Em chớp mắt, rồi mỉm cười, bàn tay chậm rãi đặt lên bàn tay tôi, siết nhẹ.
“Chị phải giết nhanh đấy. Vì tôi cũng không có kiên nhẫn chờ lâu đâu.”
Tôi khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là vì hứng thú.
Tôi yêu em.
Yêu đến mức muốn nghiền nát thế giới này để em chỉ còn lại mình tôi.
---
Cửa phòng tập thể dục mở ra, hai chúng tôi bước ra ngoài, để lại thi thể lạnh lẽo sau lưng.
---
Cửa phòng tập thể dục đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài với thứ tội ác lạnh lẽo mà chúng tôi vừa để lại phía sau.
Tôi kéo em ra khỏi khuôn viên trường, đến một góc khuất nơi ít ai lui tới. Đêm nay không trăng, chỉ có vài ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt.
Tôi đẩy em dựa vào bức tường gạch cũ kỹ, hai tay chống lên, giam em giữa không gian chật hẹp.
“Lại nhìn tôi như thế.” – Tôi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em.
Em khẽ cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn. “Nhìn chị thì sao?”
Tôi không trả lời, chỉ lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của em, cảm nhận hơi thở của em dần trở nên bất ổn.
Tôi thích cảm giác này.
Cảm giác em hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay tôi.
Nhưng rồi—
Một tiếng động vang lên từ con hẻm phía sau. Tôi ngay lập tức kéo em ra sau lưng mình.
Tiếng giày lạo xạo trên nền đất. Một bóng người lảo đảo bước đến. Tôi nheo mắt. Là tên đó.
Lý Tuấn.
Một kẻ cặn bã có tiếng. Tôi đã từng thấy hắn nhìn em với ánh mắt không đứng đắn.
Và giờ đây, hắn xuất hiện trước mặt chúng tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, ánh mắt vẩn đục, và—
Tôi thấy bàn tay hắn đã túm lấy cổ tay em.
“Thư Kỳ...” – Hắn cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi dục vọng. “Đi với anh một chút, nhé?”
Tôi đứng yên. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Rồi tôi bật cười.
“Hắn vừa chạm vào em.” – Tôi nói, giọng trầm thấp đến đáng sợ.
Lý Tuấn nhíu mày, có vẻ như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Hắn khẽ nhếch môi.
“Từ Sở Văn? Ồ, tôi còn tưởng ai—”
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Tôi túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, rồi thúc một cú đấm thẳng vào bụng.
Hắn khụy xuống ngay lập tức. Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi đạp lên bàn tay vừa chạm vào em, nghiền nát nó dưới đế giày của mình.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên. Một âm thanh đẹp đẽ.
Hắn hét lên, nhưng tôi bịt miệng hắn lại, siết mạnh đến mức hắn gần như không thể thở.
“Định cưỡng bức em ấy?” – Tôi thì thầm. “Mày biết kết cục của những kẻ như mày không?”
Hắn vùng vẫy, nhưng vô ích.
Phía sau tôi, em không nói gì. Nhưng tôi biết em đang nhìn.
Tôi nghiêng đầu, chậm rãi lấy ra một con dao nhỏ từ túi áo. Ánh thép lóe lên trong bóng tối.
Lý Tuấn trợn trừng mắt. Hắn cố lắc đầu, cố gắng nói điều gì đó, nhưng tôi không cho hắn cơ hội.
Một đường cắt ngọt lịm, chính xác. Máu phun trào.
Hắn giãy giụa, rồi cơ thể dần mềm nhũn.
Tôi buông hắn ra, để hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Đêm nay, thêm một cái xác.
Tôi quay lại, đối diện với em.
“Em có sợ không?” – Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Em chớp mắt, rồi mỉm cười.
“Chị biết rõ mà.”
Rồi em nghiêng người, nhón chân, đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.
Một nụ hôn ẩm ướt, thoảng mùi máu tanh.
Tôi cười.
Em đúng là đang ngày càng hợp với tôi rồi.
Tôi lại tiến đến mà trao một nụ hôn mãnh liệt hơn, chiếm hữu hơn. Xác của hắn ta vẫn nằm dưới đất, còn tôi và em đang dây dưa với nhau như ăn mừng chiến thắng~
END