Màn đêm buông xuống, từng đợt gió lạnh buốt rít gầm qua những cành cây ngoài cửa sổ. Cái lạnh của sương đêm thấm sâu vào xương tủy.
Đức Duy tỉnh giấc sau hồi lâu trằn trọc, Quang Anh bên cạnh thì đã chìm sâu vào giấc ngủ bên dưới lớp chăn bông ấm áp.
Em nhìn anh thêm lần nữa, muốn chắc chắn rằng anh đã ngủ say. Bàn tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra mà bước xuống giường. Đôi chân trần loạng choạng bước xuống sàn nhà lạnh lẽo và như một thói quen, em lấy ra hộp dao nơi hộc tủ đầu giường.
Thân người thả lỏng xuống ghế sofa, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở đều đặn của em. Hộp dao trong tay em bị siết chặt, em thở hắt ra một hơi thật mệt mỏi!
Con dao còn sắc lẹm sau khi vừa được bóc lớp vỏ ngoài, em cầm con dao trong tay mà khóe miệng cong lên thành một nụ cười - chút tự giễu cho sự yếu mềm của bản thân!
Em thấy bản thân mình yếu đuối lắm! Chỉ chút lời nói vu vơ của những người xung quanh cũng đủ để làm em suy nghĩ suốt đêm dài! Chỉ một vài hành động vô ý cũng đủ để em nghĩ ra hàng tá câu chuyện không thực!
Em biết chúng đều là do em tự biên tự diễn ra mà thôi! Rằng chỉ là em suy nghĩ thái quá mọi chuyện mà thôi! Nhưng... em không thể thôi nghĩ về chúng!
Em để màn đêm lạnh lẽo nhấn chìm mình trong mớ tiêu cực em tự tạo ra! Không dám giãi bày với ai vì sợ chỉ gây thêm phiền phức! Rằng chút chuyện vu vơ ấy chẳng đáng để làm phiền người khác! Chỉ là do thân tâm em yếu mềm nên mới không thể chịu nổi mà thôi!
Dòng máu đỏ tươi từ chảy dài trên cánh tay em, lại thêm một vết sẹo mới đè lên trên những vết sẹo cũ. Nước mắt em lăn dài trên má, ấy thế mà em còn chẳng biết tại sao mình lại khóc?
Đêm nào cũng vậy! Em tìm đến nước mắt và máu như một thói quen, như một cách xả hết đống hỗn độn của ngày hôm nay đi! Chúng giúp em có vài phút dễ thở sau một ngày gồng cứng cả người, chỉ vài phút giây mà chỉ có mình em, không cần phải diễn cho vừa ý ai cả!
Hơi thở em ngắt quãng, từng tiếng nấc âm ỉ giữa sự vắng lặng của phòng khách. Chóp mũi em đỏ ửng lên, mắt đã sưng đến mức không thể mở to được nữa rồi!
"Em nhỏ lại thế nữa rồi... "
Một giọng nói trầm khàn vang lên, phá vỡ không gian yên ắng nãy giờ. Em giật mình nhìn qua hướng phát ra âm thanh, bóng dáng ấy chẳng ai xa lạ mà chính là anh vừa bước ra từ phòng ngủ
"Em nhỏ lại khóc đấy à?"
Anh đến gần phía em đang ngồi, làm em phải vội vàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Con dao còn dính máu trên bàn bị giấu nhẹm đi dưới ống tay áo, máu còn đang rỉ ra trên cánh tay thì bị em quệt vội vào chiếc áo ngủ.
"Em không có khóc mà!"
"Em nhỏ à! Đừng gồng nữa!"
Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cánh tay em bị anh kéo ra phía mình. Từng vết cứa còn đang chầm chậm rỉ máu phô bày trước mắt anh. Em muốn rụt tay lại nhưng càng bị anh giữ chặt lấy!
"Anh cũng biết xót đấy!"
"Không sao đâu mà! Chỉ là vô ý bị thương ngoài da một chút thôi!"
Em cố nặn ra một nụ cười cho anh yên tâm nhưng lời nói dối đầy lúng túng ấy làm sao qua được mắt anh?
"Em nhỏ của anh! Sao lại tự hành hạ bản thân thế hả?"
Con dao trong ống tay áo em bị anh lấy ra một cách dứt khoát, lưỡi lam mỏng dính bị anh bẻ gãy rồi vứt thẳng vào sọt rác:
"Em định giấu anh đến bao giờ đây bảo bối?"
Anh nâng khuôn mặt em lên, bàn tay quệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em.
"Em không sao mà... "
"Bảo bối ngoan nào! Có anh đây rồi! Đừng gồng mình nữa!"
Lời nói nhẹ nhàng của anh phá vỡ hoàn toàn vỏ bọc cứng cỏi của em. Em yếu ớt gục vào vòng tay anh rồi khóc nấc lên thành tiếng. Anh không biết em khóc vì điều gì nhưng cũng không cố hỏi cung em mà chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về:
"Bảo bối của anh đã cố gắng hết sức rồi! Không phải chuyện gì cũng là lỗi của em đâu!"
Anh không cản em khóc mà ngược lại còn để em khóc cho thỏa thích. Bởi anh biết, khóc cũng là một cách giải tỏa cảm xúc! Em khóc đến ướt đẫm cả ngực áo anh, khóc đến mức lịm đi lúc nào chẳng hay!
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua người em mà bế em lên, miệng khẽ thì thầm vào tai em:
"Bên anh em không cần phải gồng mình, chỉ cần là chính em, là Đức Duy của anh mà thôi!"