Ngày em gặp anh, trời không mưa, cũng chẳng nắng, chỉ là một buổi chiều xám xịt giữa những ngày cuối tháng Mười. Em đi trễ buổi học đầu tiên của năm cuối đại học, lao vào lớp như cơn gió, tóc rối bời, đôi mắt còn mơ ngủ. Anh ngồi ở dãy bàn cuối cùng, quay lại nhìn em – người vừa ngã dúi dụi khi cố vượt qua chiếc ghế của giảng viên. Em đỏ mặt. Anh bật cười.
Khi tiếng cười ấy chạm vào tai em, mọi âm thanh khác như biến mất.
Không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng là một điều gì đó len lỏi vào tim em từ khoảnh khắc ấy – nhẹ nhàng mà rõ ràng.
Anh tên Hoàng. Còn em là Vy.
---
Hoàng học cùng lớp với em, nhưng em chưa từng để ý đến anh trước đó. Anh là kiểu người trầm lặng, ít nói, hay ngồi một mình trong thư viện, hoặc chơi đàn trong phòng nhạc ở tầng ba. Còn em – luôn vội vã, ồn ào và sống như thể ngày mai sẽ không đến.
Không ai nghĩ tụi em lại có thể thành bạn.
Thế mà… lại thành.
Bắt đầu từ những lần đi ăn cùng nhóm, những câu chuyện phiếm kéo dài từ giờ ra chơi đến cuối buổi, và một ngày anh mượn em cuốn sách em yêu thích. Em nhớ rõ lúc ấy anh nói:
“Anh thấy Vy hay đọc, anh muốn thử xem có gì hay trong đó.”
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng em đã dành cả đêm hôm đó để cười như kẻ ngốc.
---
Bọn em trở nên thân thiết. Rồi thân hơn nữa.
Anh không bao giờ nói anh thích em. Nhưng anh nhớ cả ngày sinh nhật em, biết em sợ mưa, biết em không uống được cà phê đen, và hay mua bánh mì khi em than đói. Anh gửi em những bản nhạc anh viết, bảo rằng không biết vì sao, nhưng mỗi lần gảy đàn lại nhớ đến giọng em.
“Giọng em có gì đâu mà nhớ?” – Em từng hỏi, giọng lém lỉnh.
Anh chỉ cười, như thường lệ. Nụ cười nửa miệng ấy, khiến tim em như nghẹn lại.
Ngày em nhận ra mình yêu anh, là ngày anh kể cho em nghe về người con gái anh từng thích. Một người bạn cũ – đã từng bước cùng anh qua những năm cấp ba, rồi đột nhiên biến mất không lời từ biệt.
“Anh không trách cô ấy, chỉ là… anh không biết có nên yêu ai thêm lần nữa không.”
Em không nói gì. Em chỉ ngồi nghe, tay siết chặt chiếc khăn choàng. Trời hôm đó lạnh – hay chính em đang lạnh?
---
Thời gian trôi nhanh như một bản nhạc chưa kịp vang đến đoạn cao trào đã vội tắt. Năm cuối đại học trôi qua giữa những lần thức đêm làm đồ án, những chiều chờ anh tan học để cùng đi ăn, và những tối em giả vờ gọi nhầm chỉ để nghe giọng anh.
Rồi đến ngày tốt nghiệp.
Ai cũng tất bật chuẩn bị cho tương lai – xin việc, học cao học, du học. Em được nhận vào một công ty truyền thông lớn, còn anh quyết định đi du học Mỹ hai năm. Không ai cản anh, và em… cũng không thể.
“Anh đi rồi… ai mua bánh mì cho em nữa?” – Em cười, nhưng mắt không nhìn anh.
“Em tự mua được mà.” – Anh đáp, rồi đưa tay xoa đầu em. “Lớn rồi, phải tự lo thôi.”
Giây phút ấy, em chỉ muốn hét lên: “Em không cần tự lo, em chỉ cần có anh!”
Nhưng em không nói.
Em chỉ cười. Như mọi lần.
---
Anh đi.
Em không tiễn.
Anh cũng không nhắn một lời từ biệt.
---
Hai năm.
Hai năm không gặp, không nói chuyện, không một dòng tin nhắn.
Em cứ ngỡ mình quên được anh rồi – cho đến một ngày, em thấy lại bản nhạc cũ anh từng gửi. “Gửi Vy – người có giọng nói khiến anh viết được cả mùa xuân.” Em bật khóc.
Một mùa xuân không có anh, không hề là mùa xuân.
---
Rồi anh trở về.
Bất ngờ. Không báo trước.
Em gặp lại anh ở tiệc cưới một người bạn chung. Anh vẫn vậy – trầm lặng, chững chạc, ánh mắt vẫn khiến tim em đập nhanh.
“Lâu quá không gặp.” – Anh mỉm cười.
“Ừm… Tưởng anh quên em rồi.” – Em đùa, nhưng lòng quặn thắt.
Anh không trả lời. Chỉ đứng im nhìn em một lúc lâu. Và lần đầu tiên, anh hỏi em:
“Vy, em còn độc thân không?”
Trái tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em mím môi gật nhẹ.
“Anh muốn mời em đi ăn.”
---
Chúng em bắt đầu lại. Lần này là thật sự bắt đầu – không còn mập mờ, không còn lưng chừng. Anh đưa em đi khắp thành phố, kể em nghe những tháng ngày ở xứ người. Em kể anh nghe về những lần nhớ anh đến phát khóc, những ngày em chỉ sống nhờ kỷ niệm cũ.
Anh nắm tay em trong một chiều lộng gió, bên bờ sông nơi lần đầu em và anh nói chuyện lâu thật lâu.
“Vy, lần này anh sẽ không đi đâu nữa. Anh muốn ở lại, vì em.”
Em bật khóc như một đứa trẻ.
Hạnh phúc, cuối cùng cũng tìm đến.
---
Ba tháng sau, anh bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Anh biết trước khi quay về. Nhưng anh không nói.
“Anh chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại với em, Vy à.” – Anh ôm em, run như một đứa trẻ. “Anh ích kỷ, nhưng anh không thể rời đi mà không được sống thật với tình cảm của mình thêm một lần.”
Em gào khóc. Em đấm vào ngực anh. Em hét:
“Vì sao không nói sớm? Vì sao lại để em yêu anh sâu đậm như vậy?”
“Vì anh cũng yêu em… sâu đậm như vậy.”
---
Những tháng cuối cùng, em xin nghỉ làm. Em dành trọn thời gian ở bên anh – ngày nào cũng đọc sách, nghe nhạc, và ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ. Em học chơi đàn để đàn cho anh nghe bản nhạc “Mùa Xuân” ngày xưa. Tay em vụng, nhưng anh vẫn cười mãn nguyện.
“Vy đàn như đánh nhau với đàn vậy.”
“Thì anh còn sống lâu lâu nữa để dạy em đi!”
Anh không đáp. Chỉ siết chặt tay em.
---
Anh ra đi vào một sáng tháng Ba – mùa xuân lại về.
Trời hôm đó nắng nhẹ. Hoa cúc em cắm bên giường vừa nở rộ.
Anh nhắm mắt, môi vẫn nở nụ cười.
Em hôn lên trán anh, lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng.
---
Năm năm trôi qua, em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười nói như chưa từng có ai tên Hoàng bước vào đời em rồi ra đi. Nhưng mỗi năm, vào tháng Ba, em lại chơi lại bản nhạc mùa xuân ấy – trong căn phòng nhỏ có bức ảnh cũ chụp hai đứa dưới ánh hoàng hôn.
Em vẫn độc thân.
Không phải vì chưa ai tốt hơn – mà vì, người tốt nhất đời em… đã ra đi.
Và tình yêu ấy – chỉ mình em biết. Chỉ mình em gìn giữ.
---
**Hết.**
C.ơn vì đã đọc đến đêy. Hãy theo dõi tui nhé!!^^