Tình Yêu Ánh Nến
Trong không gian mờ ảo của những ngọn nến, từng ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như muốn kể lại câu chuyện riêng của mình. Mùi sáp nến thơm lượn lờ trong không khí, và mỗi ngọn nến dường như đang cháy để chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt. Đó là một không gian huyền bí, có phần kỳ lạ, nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp không thể chối từ.
Tâm đứng giữa căn phòng, mắt dõi theo những ngọn nến trên bàn. Anh cảm nhận được từng cơn gió nhẹ từ chiếc quạt phía xa, nhưng không gian này vẫn quá tĩnh lặng, quá trầm lắng. Duy nhất một tiếng động duy nhất đó là tiếng nến cháy, như âm thanh của những trái tim đang đập mạnh mẽ, như đang chờ đợi ai đó đến.
Và rồi, anh xuất hiện.
Hào bước vào phòng, dáng vẻ cao ráo, đôi mắt sáng như những vì sao xuyên qua lớp bóng tối. Ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn bao giờ hết. Hào mỉm cười nhẹ, nụ cười đó như thể đang hứa hẹn một điều gì đó mà Tâm vẫn chưa thể đoán ra.
Tâm, trong giây phút ấy, cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Anh không thể tin rằng mình lại có thể đứng đây, trong một không gian đầy nến và ánh sáng, đối diện với Hào – người bạn cũ mà anh đã luôn giấu kín những cảm xúc.
Hào bước đến gần, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Tâm cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hào, như thể ngọn nến không chỉ cháy trong không gian này mà còn cháy trong lòng anh. “Tâm…” Hào gọi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm tim Tâm nghẹn lại. “Anh đã đến rất lâu rồi… và tôi biết, chúng ta không thể mãi là bạn.”
Tâm hơi ngập ngừng, những ngọn nến như càng cháy rực hơn, như muốn thúc giục anh quyết định. Tâm không thể chịu đựng thêm nữa. Anh nhìn vào mắt Hào, thấy những cảm xúc không thể nói thành lời đang bùng lên.
“Em không biết phải nói gì…” Tâm thì thầm.
Hào nắm lấy tay Tâm, kéo nhẹ. “Không cần nói gì cả,” anh nói, giọng trầm nhưng đầy sự khao khát, “Chỉ cần em cảm nhận được, tình cảm này là thật.”
Cả hai đứng gần nhau, trong không gian chỉ có nến và sự im lặng. Không ai lên tiếng nữa, nhưng trong mắt họ, ánh sáng của những ngọn nến phản chiếu từng cử chỉ, từng cảm xúc. Tâm nhìn vào Hào, không còn là một người bạn cũ, mà là một người anh muốn giữ lại trong đời mình mãi mãi.
Hào bước đến gần hơn, đôi môi chạm nhẹ lên trán Tâm, rồi từ từ lướt xuống môi anh. Nụ hôn đầu tiên – đầy khao khát, đầy thử thách, như là sự giải phóng cho những cảm xúc đã bị giam giữ quá lâu. Những ngọn nến xung quanh như càng cháy mạnh mẽ hơn, ánh sáng từ chúng chiếu sáng không gian như một biểu tượng cho tình cảm đang dần bùng cháy giữa họ.
Tâm nhắm mắt lại, để cho khoảnh khắc này lan tỏa khắp cơ thể, cảm nhận sự ấm áp và đầy mê hoặc từ Hào. Giữa bóng tối và ánh sáng, giữa những ngọn nến rực rỡ, họ đã tìm thấy nhau, trong một khoảnh khắc mà không gì có thể chia cách.
Họ đứng đó, giữa không gian của những ngọn nến, trong vòng tay nhau, không cần lời nói. Cả hai đều hiểu rằng tình yêu này không phải là sự tạm bợ hay dễ dàng. Nó như ngọn nến – dù mỏng manh nhưng sẽ cháy mãi, mãi đến khi không còn gì ngoài những dư âm của nó.
---