Giữa những ngày nắng cháy rực rỡ, khi cả thế giới chìm trong sắc vàng chói chang, em đã gặp anh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương nắng, hương của cỏ cây, và cả hơi ấm từ anh.
Em đã từng nghĩ mùa hạ chỉ toàn là những ngày oi bức, là những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, là những buổi chiều dài đằng đẵng không hồi kết. Nhưng anh xuất hiện, như một cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cằn của em, như một ánh sáng len lỏi vào tận góc tối sâu thẳm nhất trong tim.
Bàn tay anh chạm vào những vết thương cũ của em, không phán xét, không né tránh, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu như thể chúng chưa từng tồn tại. Anh dịu dàng đón lấy em – người đã từng lạc lối giữa những tháng ngày cô độc.
Mùa hạ năm ấy, em không chỉ tìm thấy anh… mà còn tìm thấy chính mình.