Woo Jin đứng đó, lặng lẽ nhìn lên cánh cổng rộng mở trước mắt. Mọi thứ xung quanh như mờ đi trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của Seo Won vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cảm giác của Woo Jin thật khó tả, như thể đây là nơi cậu phải đến, dù trước đó chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bước vào.
Seo Won đứng bên cạnh, một lần nữa vươn tay về phía cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp như thể không có gì phải lo lắng.
- Cứ theo tôi
hắn nói, giọng hắn bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên nhẫn mà Woo Jin vẫn luôn cảm nhận được.
Woo Jin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay vào tay Seo Won, để hắn dẫn vào bên trong. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương thơm của cây cỏ trong vườn. Cổng từ từ khép lại sau lưng họ, âm thanh của nó như vỗ về mọi nỗi lo âu trong cậu, để lại một sự bình yên khó diễn tả.
Họ bước vào khuôn viên rộng lớn, những lối đi được lát đá uốn lượn giữa những thảm cỏ xanh mướt và cây cối xanh tươi. Những chiếc ghế dài được đặt bên các hàng cây, nơi những tia sáng của mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên mặt đất. Woo Jin cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác, nơi tất cả mọi thứ đều chậm lại, dịu dàng hơn.
Seo Won dẫn cậu vào trong nhà, qua một hành lang dài với những bức tranh treo trên tường, mỗi bức tranh đều mang vẻ đẹp cổ kính nhưng lại đầy tính nghệ thuật. Mùi gỗ cũ và hương thơm của các loài hoa làm cho không gian trong nhà trở nên ấm cúng, như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi, một nơi mà thời gian như đứng yên.
Khi đến một căn phòng rộng lớn, Seo Won khẽ mở cửa và mời Woo Jin vào. Bên trong, không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ chiếu từ cửa sổ xuyên qua lớp kính chiếu xuống chiếc giường trắng tinh khôi những chiếc ghế bọc da màu đen, chiếc bàn gỗ sồi to lớn với những món đồ trang trí tinh tế, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự thanh lịch.
"Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Seo Won hỏi, ánh mắt hắn nhìn Woo Jin đầy kiên nhẫn.
Woo Jin lặng lẽ bước vào trong, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng an toàn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Seo Won, từ những gì hắn làm, từ những lời nói hắn dành cho cậu. Một phần trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần khác lại có chút lo lắng. Cậu chưa từng cảm thấy mình là một phần của một nơi rộng lớn như thế này. Nhưng có một điều cậu biết, nơi này, cùng với Seo Won, có thể là nơi cậu sẽ bắt đầu cảm nhận được sự yên bình thật sự...
NẾU THẤY HAY THÌ HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHA MẤY NÀNG!~