Tả Hàng và Chu Chí Hâm quen nhau từ lúc chưa biết nói sõi.
Nhà hai người sát vách, mẹ của họ lại là bạn thân nên từ nhỏ đã luôn chơi cùng nhau.
Lần đầu tiên gặp nhau, Tả Hàng còn chưa biết đi vững, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo bên hàng rào, ngửa mặt lên nhìn Chu Chí Hâm - đứa bé lớn hơn cậu một tuổi, ánh mắt tò mò.
Chu Chí Hâm lúc đó chỉ nhìn cậu bé trắng trẻo, mềm mềm trước mặt, bỗng dưng đưa tay ra, nắm lấy tay cậu thật chặt.
Từ đó, cả hai cứ thế gắn bó với nhau suốt tuổi thơ.
---
Lên cấp hai, mối quan hệ của hai người vẫn không thay đổi.
Chu Chí Hâm lúc nào cũng dắt Tả Hàng theo sau, bất kể đi học, đi chơi hay đi ăn vặt. Nếu ai dám bắt nạt cậu, hắn sẽ xắn tay áo lên mà dạy cho kẻ đó một bài học.
Ai cũng bảo Tả Hàng là cái đuôi nhỏ của Chu Chí Hâm.
Nhưng thực ra, chính Chu Chí Hâm mới là người không nỡ rời xa Tả Hàng dù chỉ một giây.
Chỉ là… lúc ấy hắn chưa nhận ra.
---
Mãi đến cấp ba, mọi chuyện mới dần thay đổi.
Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn thấy Tả Hàng cười nói với một người khác.
Lần đầu tiên, hắn thấy khó chịu khi có người tặng thư tình cho cậu.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bực bội khi Tả Hàng nói chuyện thân mật với người khác mà không còn chú ý đến hắn.
Chu Chí Hâm nhận ra… hắn không chỉ xem Tả Hàng là bạn thân.
Hắn thích cậu.
Nhưng Tả Hàng lại quá vô tư, cậu chẳng nhận ra chút gì cả.
---
Đến một ngày, hắn không thể chịu đựng nữa.
Là lúc tan học, trời mưa lất phất.
Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng vào góc khuất của sân trường, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
"Tả Hàng, cậu có thích ai chưa?"
Tả Hàng chớp mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười:
"Ừm... có lẽ là có rồi."
Tim Chu Chí Hâm thắt lại.
Là ai?
Cậu thích ai?
Hắn nhìn Tả Hàng, lòng hoảng loạn chưa từng có. Đến lúc này, hắn không thể kiềm chế được nữa, bất ngờ đè cậu vào tường, giọng khàn khàn:
"Tả Hàng, cậu không được thích ai khác ngoài tôi."
Lần đầu tiên, Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm gấp gáp như vậy.
Cậu hơi sững sờ, sau đó chợt cười nhẹ:
"Chu Chí Hâm, cậu ngốc thật."
Chu Chí Hâm cau mày. "Gì cơ?"
Tả Hàng chậm rãi kiễng chân, ghé sát vào tai hắn, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Người tớ thích... chính là cậu."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi.
Chu Chí Hâm sững sờ nhìn cậu, rồi không kiềm chế nữa, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Ngoài trời, cơn mưa nhẹ rơi xuống, nhưng trái tim họ lại đang bùng cháy trong ngọn lửa của tuổi thanh xuân.
---
Thanh mai trúc mã của tôi, cũng chính là tình yêu đầu tiên của tôi.
Và cũng là người sẽ bên tôi cả đời này.