Trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà mùa xuân luôn ngập tràn hương sắc của những đoá hoa, có một cô gái tên là Mei. Cô sống trong một gia đình nghèo khó, nhưng với lòng yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi, Mei như một ánh sáng rực rỡ giữa làng quê yên bình đó. Mỗi buổi sáng, cô thường ra vườn hoa hồng của nhà mình để ngắm nhìn những đoá hoa nở rộ. Cô yêu hoa hồng vì chúng đẹp, nhưng lại cần nhiều sự chăm sóc. Đó là tình yêu thuần khiết nhất mà Mei hiểu được.
Rồi một ngày, trong một buổi lễ hội mùa xuân, Mei gặp Yuuto. Anh là một chàng trai thành phố, gia đình giàu có và được nhiều người ngưỡng mộ. Yuuto đến làng để thăm bà ngoại, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp giản dị và tấm lòng trong sáng của Mei. Họ nói chuyện và cười đùa suốt cả buổi tối, rồi từ đó, tình cảm giữa họ dần lớn lên.
Mei không hiểu vì sao Yuuto lại yêu mình, một cô gái bình thường trong một ngôi làng nhỏ. Nhưng anh luôn nói rằng, tình yêu của anh dành cho cô là sự kết hợp giữa trái tim và lý trí, bởi vì Mei giống như một đoá hoa hồng kiêu hãnh trong vườn, dù có bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn đứng vững.
Tuy nhiên, tình yêu của họ không dễ dàng như vẻ ngoài. Mặc dù Yuuto yêu Mei chân thành, nhưng gia đình anh lại phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng Mei không xứng đáng với anh, một chàng trai tài giỏi và đầy triển vọng. Yuuto bị áp lực nặng nề từ gia đình, và dần dần, anh trở nên rối ren trong lòng.
Mei hiểu rằng mình không thể tiếp tục làm người cản trở Yuuto. Một buổi tối, khi trời bắt đầu đổ mưa, cô đến gặp Yuuto dưới cây cầu cũ. Với đôi mắt đầy nước mắt, cô nói: “Yuuto, em biết anh không thể bỏ gia đình để ở bên em mãi được. Anh còn cả một tương lai phía trước, một tương lai mà em không thể chia sẻ cùng anh. Anh hãy quên em đi, sống một cuộc sống mà anh xứng đáng có được.”
Yuuto bàng hoàng, không thể hiểu được những lời cô nói. Anh nắm tay Mei, nhưng cô chỉ cười nhẹ nhàng, như một đoá hoa hồng cuối mùa, đang chuẩn bị rụng xuống đất. “Mei, em đừng nói vậy. Anh yêu em, em là tất cả đối với anh!” Yuuto hét lên trong đau đớn.
Nhưng Mei đã khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. “Tình yêu của chúng ta không thể kéo dài. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Anh sẽ gặp người khác, người mà gia đình anh chấp nhận.”
Với một trái tim tan vỡ, Yuuto rời đi, để lại Mei một mình trong cơn mưa. Mei đứng đó, trong cơn mưa lạnh, cảm giác mình như một đoá hoa hồng không còn được chăm sóc, đã tàn phai dưới bàn tay của thời gian.
Ngày tháng trôi qua, Yuuto trở về thành phố, cố gắng quên đi Mei. Anh kết hôn với người mà gia đình chọn cho anh, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy một đoá hoa hồng, anh lại nhớ về Mei, nhớ về tình yêu thuần khiết của cô. Anh không thể yêu ai khác như đã từng yêu Mei.
Vài năm sau, một buổi chiều mùa xuân, Yuuto trở lại ngôi làng, đứng dưới cây cầu xưa, nơi mà anh đã từng hứa hẹn với Mei. Nhưng lần này, anh không còn thấy Mei nữa. Người dân trong làng bảo anh rằng Mei đã qua đời vì bệnh tật, một căn bệnh mà cô đã chịu đựng trong âm thầm. Cô đã không nói với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng, vì không muốn Yuuto phải lo lắng.
Yuuto đau đớn vô cùng. Anh ngồi xuống, đưa tay lên ngực mình, như thể muốn giữ lại tất cả những ký ức về Mei. Trong lòng anh, Mei mãi mãi là đoá hoa hồng xinh đẹp nhất, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, tình yêu đó vẫn không thể phai mờ.