_______
Cô đứng dưới mái hiên cũ, tay khẽ siết lấy điếu thuốc chưa châm lửa. Mùi đất sau cơn mưa khiến lòng cô chùng xuống. Những năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi – chỉ có cảm giác khi nhìn thấy nàng là vẫn y nguyên.
Nàng đến, dáng người không còn gầy guộc như trước. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn khiến người ta muốn dừng lại cả thế giới.
– Em vẫn thích mưa nhỉ?
nàng cất tiếng, giọng trầm thấp hơn trước.
Cô khẽ nghiêng đầu, không nhìn nàng, chỉ cười nhạt:
– Vì mưa làm tớ nhớ đến những lúc chị che ô cho tớ… rồi bảo tớ khờ.
Nàng bước đến gần, khoảng cách chỉ còn nửa nhịp tim.
– Chị đã nghĩ… em sẽ quên hết rồi.
– Tớ không quên được
cô quay lại, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn điềm tĩnh
- Người ta thường tiếc nuối vì những thứ chưa kịp làm. Còn tớ… tớ tiếc vì đã không dám giữ lấy chị, khi còn có thể.
– Lúc đó… chị đã rất mệt
nàng khẽ nói
- Mệt đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Và chị sợ… nếu em chạy theo, chị sẽ lại ích kỷ mà giữ em bên mình, dù biết em xứng đáng có một điều gì đó nhẹ nhàng hơn chị.
Cô nhìn nàng rất lâu.
– Nhưng tớ đâu cần nhẹ nhàng? Tớ chỉ cần chị.
Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay đang run nhẹ.
– Vậy… nếu em vẫn còn muốn… thì mình có thể bắt đầu lại không?
Cô nhìn nàng rất lâu, đôi mắt đã kìm nén quá nhiều điều chưa kịp nói. Rồi giọng cô trầm xuống, như đang thở ra cả những năm tháng đã qua:
– Tớ không muốn bắt đầu lại…
Vì tớ chưa từng ngừng thương chị để mà phải bắt đầu lại từ đầu.
Một thoáng im lặng.
– Chỉ cần chị quay lại, thì đoạn đường đó… dù dang dở tới đâu, tớ vẫn sẵn sàng bước tiếp, miễn là lần này… chị đừng bỏ lại tớ nữa.