Trường Quốc Tế Vinh Quang có một cái tên khiến cả đám học sinh vừa nghe đã muốn né – Vương Dịch. Cô là học sinh năm cuối, đứng đầu hội học sinh, đầu óc siêu phàm, đánh nhau không thua ai, học thì giỏi, nhan sắc khỏi chê – chính là kiểu người mà ai cũng vừa sợ vừa mê.
Cô chưa từng thân thiết với ai, càng không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương học đường. Cho đến khi Châu Thi Vũ xuất hiện.
Học sinh mới lớp dưới, im lặng, lễ phép, gương mặt xinh xắn như tranh vẽ. Nhưng điều khiến cô chú ý là ánh mắt của nàng – vừa dịu dàng vừa có chút buồn không giấu được.
Lần đầu họ nói chuyện là ở sân thể thao, sau giờ tan học.
Nàng đứng loay hoay với đôi giày bị bung dây. Cô đi ngang, liếc nhìn một cái rồi dừng lại.
– Giày em bung dây.
Nàng ngẩng lên, hơi bối rối, rồi nhỏ nhẹ:
– Em biết… Em đang cột lại. Cảm ơn chị.
Cô không phản ứng gì nhiều, chỉ "ừ" một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng bước chân hôm đó, chẳng hiểu sao lại chậm hơn mọi khi.
Từ lần đó, cô thường thấy nàng nhiều hơn. Lúc thì trong thư viện, lúc thì trên sân thượng, hoặc đôi khi chỉ là ở hành lang – đúng khoảnh khắc cô vừa quay đầu lại.
Một hôm, sau giờ học, cô ngồi ở bậc thềm sân thể thao, tay cầm chai nước lạnh chưa mở. Thi Vũ đi đến, đưa cho cô một chai nước khác.
– Em thấy chị nói nhiều trong buổi họp. Chắc khát lắm.
Cô liếc nhìn, rồi nhận lấy.
– Cảm ơn.
– Em hay để ý mấy chuyện nhỏ như vậy lắm à?
– Không… chỉ để ý mỗi chị thôi.
Cô khựng lại, nhìn nàng rất lâu. Giọng cô nhỏ đi một chút, mắt không rời nàng:
– Em nói mấy câu kiểu đó… dễ làm người ta rung động lắm, em biết không?
Nàng khẽ cười.
– Vậy… chị rung động chưa?
Cô quay mặt đi, khẽ nhấp một ngụm nước, nhưng lần này không giấu được nụ cười nhẹ trên môi:
– Chị đang cố không rung đây...