Một mùa hè nọ dưới màn chiều tà ấm áp đứa trẻ đó đã thích chiều tà.nhưng điều đau đớn nhất là cũng vào 1 buổi chiều tà mẹ em đã ra đi không 1 lời từ biệt.từ đó em như một đứa trẻ không hồn.mỗi ngày đi học về em đều ghé mộ của mẹ.một cơn mưa bất ngờ rơi.dưới màn gió lạnh ấy em đã dùng thân mình để che mộ của mẹ.màn gió và mưa cứ thế rơi lên lưng em nhưng em không lạnh em chỉ sợ mẹ lạnh mà thôi.đến khi trời hết mưa em mới về.sang hôm sau em vẫn đi học như thường đến chiều em cũng ghé mộ mẹ để kể những lời nói trong lòng.về đến nhà em thấy 1 cảnh tượng khiến em hận thù chiều tà và sụp đổ là ba em đã chết với 1 con dao ở tim.từ đó em đã mồ côi nhưng em không lựa sống em lựa chết.trước khi em đi về với gia đình em nói
-em ghét chiều tà