Vào năm 2023. Tôi chuyển trường vì ba đi công tác, đến phần giới thiệu với lớp thì tôi bị cả lớp cười nhạo vì ngoại hình có phần xấu xí. Tôi được thầy giáo kêu vào chỗ trống. Đó lại là trùm trường của trường tôi. Đến nơi anh ta chỉ nói
- tránh một bên!. Tôi chỉ có thể ngồi ở mé bàn chật hẹp. Giờ ra về, tôi bị những người thích trùm trường đe doạ tránh xa anh ấy ra. Quên mất, trùm trường tên thành Huy còn tớ là bích Thảo. Trong đó ,có một bạn lớp tôi là trăm anh . Cô ấy đã tỏ tình hai lần nhưng vẫn bị từ chối.
Học ở trường cả một năm không yên ổn. Tới cuối năm tôi phải kèm cho hắn ta cả một tháng. Tôi lại thích trùm trường. Vào mùa xuân năm ấy tôi đã thấy hết tất cả can đảm để tỏ tình trùm trường. Tôi đang nghĩ chắc chắn tôi sẽ bị từ chối nhưng hắn ta đồng ý. Việc đó làm cho cả trường bất ngờ và Trâm Anh rất tức giận.
Sau một năm ba tôi đi công tác thì ba tôi định trở về nơi quê hương ấy. Thành Huy và tôi đã chia xa nhau có 2nam . Một hôm nọ khi tôi đang đi công viên cùng với chú chó của tôi , mì. Thì có một giọng quen thuộc."tránh một bên.
Nhìn qua bên cạnh thì ra là anh ấy. Những bên cạnh anh ấy là Trâm Anh. Tôi đã mất một thời gian dài để lấy lại tin thần. Sau 3 năm tôi trở thành một nữ phu nhân giàu có. Thì Trâm Anh lại đến tiệm tôi phải đưa một bức. Trâm Anh đã nói
-thời gian thời cấp 3, gặp phải cô tôi rất tức giận bây giờ tôi thấy thương xót cho cô.
Tôi cũng chả hiểu gì và mở bức thư ra
- cảm ơn cậu, đã là một nữa thanh xuân của tớ. Khi bạn đọc bức thư này cũng có thể rằng tôi đã nằm trong bệnh viện. Bạn thấy tôi khác lạ nhưng không phải. Bạn là một người ngự thị trong đời của tớ ở công viên lúc đó tớ đang bị bệnh ut tôi và Trâm Anh Chỉ diễn kịch thôi tớ mong cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ.
Sau khi đọc bức thư tôi không kìm được lòng mà bật khóc giữa trời mưa. Cùng với những người hấp tấp đi về thì cứ như thời gian đang dừng lại. Tôi thấy bản thân mình thật tội lỗi khi đã hiểu nhầm cho thành Huy . Và tớ cũng muốn nói với cậu rằng tớ yêu cậu.