Năm lớp 1 mẹ bỏ con mà đi. Bố cũng đã lấy một người vợ khác. Gia đình mà con từng yêu thương tràn đầy sắc hồng. Giờ đây là nơi mà con cũng chẳng muốn trở về. Về đến nhà là thấy bố say khước, mẹ kế chỉ biết làm đẹp. Lúc nào về nhà cũng ăn mì. Chỉ cần cãi lời bố sẽ bị ngay một cái vuốt má từ bố. Tớ nhớ mẹ lắm mẹ cũng nhớ tớ. Chị phải lúc đó ba mẹ sống không hạnh phúc ly hôn và mẹ không có quyền nuôi con. Tháng nào mẹ cũng chở tôi đi ăn uống mua đồ chơi cho tôi quần áo cho tôi. Con rất sung sướng khi được đi chơi với mẹ. Nhưng về đến nhà những đồ chơi được mẹ kế đem cho em gái của tôi. Tôi thực sự rất muốn lấy lại nhưng không thể . Tôi hận cả nhà này. Ngoại truyện em gái vì em gái không lấy đồ chơi của tôi, lúc tôi bị phạt không được ăn trưa thì em cũng lấy phần ăn của mình cho tôi. Đến đại học thì tôi mới được giải thoát khỏi căn nhà ấy khi lớn lên đã đi làm tôi cũng chả về nhà mà qua nhà mẹ sống . Khi ở nhà với mẹ tôi cảm thấy vui hơn nhiều mẹ tôi đã nói dối với tôi lúc nhỏ mẹ tôi không thương tôi nhưng qua hành động của mẹ tôi với mẹ thương tôi rất nhiều mẹ tôi không đi lấy chồng như mẹ nói mà mẹ tôi sống một mình với nỗi nhớ con vô tận. Tôi hứa với lòng rằng dù có sao tôi vẫn sẽ nuôi mẹ.
Câu chuyện chỉ là giả không phải là thật