[CapRhy] Mê muội
Tác giả: Vanhcoo 🍀
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Tại thành phố A, nơi những con đường đang tấp nập, bận rộn với công việc của mình. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng xe cộ đi lại càng làm hắn thêm chán ghét sự ồn ào này. Duy đứng đối diện tiệm hoa bên đường, tuy trời đang nắng 30 độ, nhưng hắn vẫn mặc chiếc quần dài che kín chân, mặc chiếc áo khoác dày với chiếc mũ liền áo đội đầu, đeo chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt. Đôi mắt hắn tỏ vẻ thèm khát điên cuồng, nhìn bóng người đang bận rộn trong cửa tiệm. Đó là Quang Anh, cậu trai trẻ với làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống. Trên gương mặt luôn nở nụ cười tươi với những người khách bước vào quán. Duy nhìn Quang Anh chằm chằm, như sợ con người trước mặt sẽ biến mất. Chỉ khi ở gần cậu, những tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia mới tan biến, chỉ còn để lại trong hắn sự thoải mái nhưng lại điên cuồng vì con người trước mặt. Một người bán hàng gần đó nhìn hắn có vẻ khả nghi, liền chạy vào tiệm Quang Anh nói nhỏ với cậu rồi chỉ tay qua phía hắn. Đức Duy thấy Quanh Anh quay ra nhìn mình, trên mặt cậu hiện rõ vẻ nghi ngờ, ẩn sâu trong đôi mắt cũng có chút lo sợ. Hắn cười nhẹ, dơ tay lên chào cậu rồi rời đi.
Trong quán, bà cô vẫn đang dặn dò Quang Anh về sự đáng nghi của người đó, trên mặt không dấu được vẻ lo lắng.
Bà cô: "Thím thấy người đó đứng ngoài tiệm cháu mấy ngày nay rồi . Tối cháu về phải cẩn thận, gần đây có vài vụ giết người xảy ra đấy."
Quang Anh: "Cháu biết rồi, cảm ơn thím."
Cậu quay sang mỉm cười nhẹ với bà, bà vỗ vai cậu rồi rời đi
Quang Anh:"Thím về cẩn thận"
Tối hôm đó, khi thành phố tấp nập giờ đây đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn một vài người đi lại và tiếng những chiếc ô tô lướt qua. Quang Anh đóng cửa quán, cậu bê hết những chậu cây vào nhà, tưới nước lên chúng một lượt rồi tự nhủ
"Chắc là sẽ không sao đâu"
Cậu đi ra ngoài, kéo chiếc cửa cuốn xuống, rồi khóa cửa. Vừa ngoảnh đầu lại, đứng đằng sau cậu chính là người đàn ông buổi sáng. Quanh Anh dật mình, cậu nhớ đến lời bà cô nói sáng nay, không để hắn kịp hành động, cậu liền quay đầu chạy đi. Nhưng Duy làm sao có thể để cậu chạy thoát dễ dàng như vậy, hắn không đuổi theo mà trong đầu âm thầm đếm 10.
"1"
"2"
"3"
...
Quang Anh vẫn cố chạy, từng giọt mồ hôi lăn trên trán, hơi thở gấp gáp. Tuy không biết người đàn ông kia tính làm gì câu, nhưng trên người hắn toát ra sự lạnh lẽo đến kì lạ, khiến cậu không khỏi rùng mình. Lúc Quang Anh chạy đến một ngã rẽ, cũng là lúc hắn đếm đến 10
"Hết giờ"
Cậu ngừng lại trước một căn nhà, tay chống vào chiếc tường bên cạnh, người cúi xuống vì mệt. Cố gắng hít thở từng ngụm không khí để lấy lại sức. Rồi, từ đằng xa, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân chạy tới với tốc độ rất nhanh, cành ngày càng gần. Tim Quang Anh đập thình thịnh, cảm giác không lành ập vào người cậu, hối thúc cậu nhanh chạy đi. Nhưng không kịp, cổ áo Quang Anh bị một lực dật mạnh kéo ra sau, người cậu bị ném xuống đất. Da thịt bị chà xuống mặt bê tông, máu chảy ra, cơn đau rát truyền đến. Hắn ung dung bước tới gần Quang Anh, cậu toan tính ngồi dậy thì bị hắn dùng chân đạp xuống, ấn cậu nằm sấp trên mặt đất. Quang Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống. Hắn từ trong túi áo lấy ra một quận dây thừng, kéo ngược tay của cậu về phía sau lưng
"Không, đừng..."
Cậu dãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi trói buộc của hắn.
"Ngoan nào"
Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng bên tai, nhưng lạnh như thép
Hắn quỳ một gối bên cạnh, đặt đầu gối lên bắp chân cậu, dùng toàn bộ trọng lực cơ thể để giữ chặt. Chiếc dây thừng khô ráp quấn vòng quay tay cậu, siết chặt nhưng không chặt đến mức làm Quang Anh bị thương. Cậu nằm đó, tuyệt vọng, mồ hôi và hơi thở mệt nhọc làm tóc cậu ướt bệt vào trán. Và rồi, một cánh tay thô bạo luồn xuống dưới bụng cậu, nhấc bổng cả cơ thể cậu lên
"Em nhẹ hơn tôi tưởng"
Hắn nói nhỏ, giọng nghe như cười, nhưng không có một chút ấm áp nào
Quang Anh giãy, cố gồng người phản kháng, nhưng tay bị trói siết chặt sau lưng khiến cậu bị mất thăng bằng. Mọi nỗ lực chỉ để hắn siết chặt thêm. Hắn vác Quang Anh qua vai, đầu cậu chúi xuống, có lẽ vì máu chảy dồn xuống cổ khiến mặt cậu lúc này đỏ bừng.
Cánh cửa xe mở ra, một chiếc SUV màu đen đỗ bên đường, kính tối màu, không biển số. Hắn kéo cửa sau,quăng Quang Anh vào trong, rồi hắn leo vào, lấy băng dính và một mảnh vải ra từ trong xe. Cậu biết hắn tính làm gì, mím môi, quay đầu né tránh. Hắn giữ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn đối diện, rồi lấy băng dính bịt miệng cậu, lấy mảnh vải che mắt cậu lại
"Để tránh em làm ồn, cố gắng chịu đựng"
Giọng nói của hắn vang lên pha một chút ý cười
Duy lùi lại, bước ra ngoài đóng sầm cửa. Không gian chìm vào bóng tối. Trên ghế lái, hắn nổ máy, chiếc gương trên đầu phản chiếu gương mặt lạnh tanh của hắn
"Về nhà thôi"
Hắn nói khẽ, mắt nhìn thẳng về phía trước
Chiếc xe lăn bánh,lặng lẽ rời khỏi thành phố
--------------
Sau khoảng hơn 1 giờ di chuyển, chiếc xe dừng lại. Xung quanh là rừng, tối om, không một ánh đèn. Trước mặt là căn biệt thự xa hoa, ẩn mình giữa rừng cây um tùm
Hắn bước xuống, mở cửa sau. Quanh Anh đang nằm đó hít thở, vai run nhẹ, nhưng mắt bị bịt kín không thể nhìn thấy nơi mình sắp tới. Duy không nói gì, hắn bế cậu lên, đưa vào trong nhà, đi thẳng tới căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Hắn đặt cậu lên giường, mở bịt mắt, gỡ băng dính ra. Khi ánh sáng ập tới, Quang anh chớp mặt liên tục, ánh đèn làm cậu lóa mắt. Vài giây sau, cậu mới nhìn rõ nơi mình đang ở. Tường sơn màu vàng nhẹ, chiếc giường gỗ lớn đặt ở trung tâm, tủ quần áo và bàn ăn nhỏ đặt ở góc phòng, nhưng không có cửa sổ.
"Tại sao anh lại bắt tôi đến đây, tại sao..."
Quang Anh hét lên, cậu không hề biết người đàn ông này là ai và tại sao hắn lại làm thế với mình. Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt hắn điên cuồng, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt
"Vì tôi thích em"
Hắn nói
Quang Anh ngơ ra, rồi sau đó cảm giác tức giận bùng lên
"Đừng có điên, làm gì có ai thích người khách mà lại bắt cóc họ như thế này"
Hắn cười, một nụ cười lạnh
"Chính vì thích em, nên tôi mới giam em ở đây, để không ai có thể nhìn thấy, không ai chạm vào, để em chỉ có thể là của mình tôi, mãi mãi"
Hắn nhấn mạnh chữ cuối cùng, như thể cậu là món đồ của hắn, là thứ hắn sẽ giữ bên mình suốt đời, không bao giờ buông bỏ. Nước mắt cậu chảy xuống, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi
"Anh điên rồi"
Hắn cười lớn, lại gần vuốt những lọn tóc đang xõa ra trên mặt cậu, rồi đột ngột bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình
"Chỉ cần em ở lại đây, tôi sẽ không làm hại em. Nhưng em nên nhớ, nếu em bỏ trốn, hậu quả em không thể tưởng tượng được đâu"
Nói rồi, hắn buôn cậu ra, quay người rời đi
Chiếc cửa sắt lớn nặng nề đóng lại, mùi hoa oải hương thoang thoẳng trong căn phòng. Ánh mắt cậu nặng trĩu, và rồi, cả người Quang Anh ngã xuống giường, ngủ thiếp đi
----------------
Ngày đầu tiên
Quang Anh choàng tỉnh, tim đập loạn xạ. Căn phòng trước mặt là một nơi xa lạ, không phải cân phòng quen thuộc của cậu ở nhà. Và rồi, từng dòng kí ức chợt hiện về, Quang Anh sực nhớ ra, cậu bị một tên điên bắt cóc. Trên người Quang Anh lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi. 2 cổ tay cầu bầm tím, vết thương trầy xước từ hôm qua đã được băng bó, cổ chân lạnh buốt, nặng trịch. Quang Anh vén chăn ra, phát hiện dưới chân cậu từ lúc nào đã có một sợi xích to, dày cộp, nặng nề. Cậu hoảng loạn, lao xuống giường, nhưng chân không vững vì sợ xích liền ngã xụp xuống.
Đột nhiên, chiếc cửa đột ngột mở ra, hắn từ phía ngoài đi vào. Cậu nhìn thấy hắn liền lùi lại phía sau, lưng đụng vào tường. Hắn tiến lại gần, cầm sợi dây xích kéo cậu lại
"Không..."
Hắn vác cậu lên, ném lên giường. Cổ tay cậu bị chế ngự lên trên, tiếng kêu leng keng từ chiếc xích vang lên liên tục
"Em có biết... Tôi đã dõi theo em bao lâu không ?"
Quang Anh sợ hãi nhìn vào mắt hắn
"Từ khi em còn là một cậu học sinh, cho đến dáng vẻ mê người như hiện tại. Tôi đã dõi theo em kể cả lúc ăn, lúc ngủ"
Hắn nói với một vẻ điên cuồng không thể dấu diếm
"Và giờ, tôi đã có được em"
Quanh Anh vùng vẫy, cậu đạp mạnh vào bụng hắn, hét lên
"Đồ điên, tôi không phải là của anh và cũng sẽ không bao giờ là của anh"
Cơn giận trong hắn bùng lên không kiểm soát, nhưng hắn lại không đánh cậu. Một điệu cười thấp, khàn vang lên.
"Vậy anh sẽ giết hết mọi người xung quanh em, kể cả bà cô đó, để em hoàn toàn thuộc về anh"
Nói rồi, hắn cắn mạnh xuống cổ cậu, để lại một vết đỏ và một ít máu rỉ ra
"Không đừng mà... Đừng làm vậy..."
Quang Anh khóc lóc cầu xin hắn
Hắn thơm lên trán cậu, nhẹ giọng nói
"Ngoan, chờ anh về"
Hắn đứng dậy, bước ra phía cửa
Quang Anh liền vùng dậy, níu lấy áo hắn, cậu quỳ xuống, run rẩy, nhỏ giọng cầu xin
"Xin anh đừng động đến họ, đừng làm hại bà ấy, làm ơn..."
Tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng cậu. Hắn gạt tay cậu ra, chỉ để lại một câu rồi rời đi
"Tôi sẽ về sớm"
Tiếng cửa đóng lại cái "rầm", cậu chạy lại phía cửa, nhưng sợi xích không đủ độ dài để cậu với tới nó. Quang Anh bất lực, ngồi xụp xuống, khóc không thành tiếng.
Vài ngày sau đó, cậu như người vô hồn, kể cả hắn có đánh đập, mắng mỏ hay dỗ dành cậu như nào, ánh mắt cậu trống rỗng, như linh hồn cậu đã đi mất chỉ để lại thân xác trên trần gian
---------------
Ngày thứ 4 bị giam giữ
Tối hôm đó, Quang Anh nằm mơ thấy mẹ mình, cậu chạy lại phía bà, khóc nức nở, mẹ ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu an ủi rồi nói với giọng nhẹ nhàng
"Quang Anh của mẹ đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, mẹ biết con rất mạnh mẽ, nên con hãy cố gắng vực dậy và sống thật tốt nhé, mẹ yêu con"
Rồi Quang Anh bừng tỉnh, như nhận ra điều gì đó, cậu lấy lại tinh thần, quyết tâm sẽ thoát khỏi tên điên này
Hôm sau, như thường lệ, hắn sẽ lại bước vào phòng, nói vài câu như cậu là của hắn rồi lại rời đi
Trong phòng không có đồng hồ, nhưng cậu đã đếm thử, mỗi lần hắn rời đi cho đến khi quay lại là 2 tiếng đồng hồ. Cậu quan sát, trong phòng chỉ có 1 lối thoát duy nhất đó là chiếc cửa được khóa ngoài. Giờ chỉ còn cách đợi thời cơ tới
--------------
Ngày thứ 7
Vẫn như mọi ngày, tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa mở ra, hắn mang thức ăn vào cho cậu, nói vài câu rồi lại rời đi. Nhưng hôm nay, hắn đã bất cẩn làm rơi một con dao nhỏ xuống ghế. Quang Anh không nghĩ nhiều, cổ chân bị xích nhưng dây vẫn có khoảng trống. Cậu dùng dao nạy từng vòng vít gắn xích xuống sàn. Mỗi tiếng keng rơi xuống như đang đâm vào tim cậu.
Phải trốn
Phải chạy
Rồi khi đã tháo được đoạn xích ra, chỉ còn mỗi chiếc kiềng đeo ở chân. Cậu đi tới phía cửa, cạy ở khóa. Cuối cùng, khi tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Quang Anh thò đầu ra ngoài, ngó xung quanh. Hành lang rộng lớn trải dài, những bức tranh quý hiếm treo đầy trên tường. Nhưng Quang Anh không quan tâm, cậu chạy dọc hành lang đến bên cánh cửa, mở cửa ra, phía trước là cầu thang và ở dưới là phòng khách được thiết kế sang trọng. Quang anh chạy xuống cầu thang, mặc kệ chân đau, cậu dành hết tốc lực nhanh về phía cửa chính
"Phải nhanh lên trước khi hắn quay lại"
Lối thoát đã ngay trước mắt, nhưng khi vùa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa bật chợt mở ra
Là hắn
Cậu bị xô xuống sàn. Duy đứng đó, vẻ mặt tối sầm
"Em thực sự tính rời khỏi tôi"
Hắn nắm lấy tóc cậu, kéo cậu quay trở lại phòng
"Đau..không.. Đừng... Bỏ tôi ra"
Quang Anh tuyệt vọng khi nghĩ đến điều sắp tới cậu phải đối mặt
Hắn ném cậu vào trong, khóa cửa lại, tiến tới đè cậu xuống sàn, tay siết lấy cổ. Không mạnh để khiến Quang Anh nghẹt thở nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy như bản thân sắp chết
"Tôi đã giết hết người thân của em, xóa sạch mọi dấu vết, đốt tất cả mọi thứ của em ngoài kia... Em nghĩ em còn chỗ nào để chạy sao ?"
Quang Anh cố vùng vẫy, nhưng càng dãy dụa lực tay hắn càng mạnh hơn.
"Có lẽ, tôi đã quá nhẹ tay với em rồi"
Hắn rời tay từ cổ xuống dưới chân cậu. Quang Anh như nhận ra điều gì, cố rụt chân lại, nhưng đã muộn
"Không.. Đừng mà.. Đừng mà.."
'Rắc'
Cơn đau đột ngột và dữ dội ập đến, mắt cậu mở to, hơi thở gấp gáp, cơ thể co lại, tay quơ quào xung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, môi mím chặt để kìm nén cơn đau. Hắn bế cậu lên giường, giữ chặt 2 cổ tay cậu kéo lên trên, từ trong góc lấy ra một sợi dây xích, tiếng 'cạch' vang lên, 2 tay cậu đã bị trói lên đầu giường
"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu. Em phải ở lại bên tôi. Mãi mãi"
--------
HẾT