Hẹn Ước của Chu Thừa Mặc và Lãnh Thư Duyệt(P5)
Tác giả: Tiêu Nguyệt Anh
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Hơn 2 tháng sau...
Một ngày Chu Thừa Mặc phải đi ra nước ngoài giải quyết nốt số công việc còn lại của anh ta.
Lãnh Thư Duyệt biết được đây chính là cơ hội của cô. Cô bí mật đến sở cảnh sát ở Chiết Giang gặp Lý Vân Thành.
Tại sở cảnh sát, Lãnh Thư Duyệt đã kể hết mọi chuyện cô biết về Chu Thừa Mặc, từ những kế hoạch tấn công, những địa điểm bí mật, đến cả những giao dịch mờ ám mà cô từng nghe anh nhắc đến. Cô biết, việc làm này có thể sẽ đẩy Chu Thừa Mặc vào vòng lao lý, nhưng cô tin rằng đó là điều đúng đắn, tuy không đúng với anh nhưng đúng với cha của cô.
Lý Vân Thành và các đồng nghiệp của anh đã vô cùng bất ngờ trước những thông tin mà Lãnh Thư Duyệt cung cấp. Họ đã theo dõi Chu Thừa Mặc từ lâu, nhưng những gì họ biết chỉ là bề nổi. Những thông tin chi tiết và chính xác từ Lãnh Thư Duyệt đã giúp họ có một cái nhìn sâu sắc hơn về tổ chức của anh ta, đồng thời vạch ra được những bước đi tiếp theo trong kế hoạch triệt phá băng đảng này.
Sau nhiều giờ trao đổi, Lãnh Thư Duyệt và Lý Vân Thành đã thống nhất được một kế hoạch tỉ mỉ. Lãnh Thư Duyệt sẽ tiếp tục ở bên cạnh Chu Thừa Mặc, thu thập thêm thông tin và báo cho Lý Vân Thành. Còn cảnh sát sẽ âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Thời gian Chu Thừa Mặc ở nước ngoài kéo dài hơn dự kiến. Lãnh Thư Duyệt tranh thủ những ngày này để thu thập thêm thông tin và bí mật liên lạc với Lý Vân Thành. Cô biết, cơ hội không có nhiều, và cô phải tận dụng từng phút giây.
Cuối cùng, ngày Chu Thừa Mặc trở về cũng đến. Lãnh Thư Duyệt cố gắng tỏ ra vui mừng và háo hức, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Cô biết, những ngày bình yên của họ sắp kết thúc.
Vài ngày sau khi trở về, Chu Thừa Mặc thông báo với Lãnh Thư Duyệt rằng anh đã giải quyết xong mọi chuyện ở nước ngoài và sẽ sớm rút lui khỏi giới giang hồ. Lãnh Thư Duyệt nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cô ôm chầm lấy anh, cảm ơn vì anh đã giữ lời hứa.
Quả nhiên, niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu. Một buổi tối, khi cả hai đang dùng bữa tối, biệt thự của họ bất ngờ bị một lực lượng lớn cảnh sát bao vây.
Chu Thừa Mặc cùng thuộc hạ của anh chống trả quyết liệt. Ít lâu sau khi tình hình dần mất kiểm soát Chu Thừa Mặc đưa Lãnh Thư Duyệt cùng mình chạy ra khỏi căn biệt thự ấy.
"Duyệt Duyệt anh bị thương rồi không chạy nổi nữa...anh giữ chân đám cảnh sát kia...em mau rời khỏi đây." Chu Thừa Mặc nén đau nói.
Tim Lãnh Thư Duyệt nhói lên nhìn ra sau lưng Chu Thừa Mặc.
"Mặc Mặc...không kịp nữa rồi..."
Khi này trước sau 2 người họ đã có hơn 20 người cảnh sát vũ trang đầy đủ, họ bao vây cô và anh.
"Chết tiệt!" Chu Thừa Mặc tức giận chửi.
Chu Thừa Mặc ôm Lãnh Thư Duyệt bảo vệ trong lòng cầm súng phòng thủ.
"Duyệt Duyệt xin lỗi là anh hại em gặp nguy hiểm..." Chu Thừa Mặc cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
Sau đó anh tràn đầy sát khí dương súng lên chĩa vào đội trưởng Lý-Lý Vân Thành. Nếu liều mạng anh có thể rời khỏi đây nhưng như thế anh sẽ không thể bảo vệ được Lãnh Thư Duyệt vả lại anh chỉ có một mình không thể bình an rời khỏi đây được.
"Chu Thừa Mặc mau bỏ súng xuống!" Lãnh Thư Duyệt quát lớn.
"Hừ! ta cho các ngươi một cơ hội mau rời khỏi đây nếu không mấy quả bom dưới chân các ngươi sẽ nổ đấy." Chu Thừa Mặc cười đắc ý.
"Ha vậy ngươi thử ấn cái nút đó di xem nó có nổ không?" Lý Vân Thành cười khẩy nói.
Chu Thừa Mặc bán tính bán nghi ấn cái nút đó nhưng vụ nổ mà anh nghĩ lại chẳng xảy ra.
Đúng lúc ấy Lãnh Thư Duyệt lên tiếng: "Anh tưởng em không biết gì sao?" Lãnh Thư Duyệt cười nhạt.
Chu Thừa Mặc sắc mặt thay đổi liên tục, anh ta nhìn quanh rồi lập tức nắm lấy cổ Lãnh Thư Duyệt.
"Duyệt Duyệt em đang nói gì vậy?" Chu Thừa Mặc gằn giọng hỏi.
"Chu Thừa Mặc anh có nhớ 5 năm trước anh đã giết chết một cảnh sát ngầm không?" Lãnh Thư Duyệt nhìn anh hỏi.
"Í em là gì?" Chu Thừa Mặc đầy nghi hoặc hỏi.
"Anh tàn nhẫn hành hạ ông ấy, rút móng tay của ông, chặt từng đốt tay của ông, tiêm ma túy cho ông, lột...lột da ông...anh nhớ chứ?" nói đến đay nước mắt cô đã dàn giụa.
"5 năm trước?" sau một lúc anh ta cũng nhớ ra rồi. Người đó là một cảnh sát ngầm đã không ít lần báo cáo về bí mật của tổ chức.
"Nhớ rồi đúng không? Ông ấy chính là cha của em, em tiếp cận anh cũng vì trả thù cho ông ấy."
"Trả thù? Cha em?" Chu Thừa Mặc khó hiểu.Anh vẫn không tin những gì cô nói.
"Đúng vậy, cha em là cảnh sát. Ông ấy bị chính tay anh giết chết đấy!" Lãnh Thư Duyệt căm thù nhìn anh.
"Anh...anh không có..." Chu Thừa Mặc lắp bắp.
"Anh đừng chối nữa. Chính anh đã giết cha em." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Chu Thừa Mặc, em hận anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Lãnh Thư Duyệt nức nở nói.
"Em cũng không tha thứ cho mình." câu này cô chỉ nghĩ trong lòng.
"Duyệt Duyệt, thì ra là như thế. Vậy có phải 3 năm trước từ lần gặp đầu tiên là do em cố ý sắp xếp không?" Chu Thừa Mặc nói.
"Không, lần đó chỉ là vô tình mà thôi. Sau lần đó em đã rất hối hận vì không giết chết anh lúc đó. Nhưng em lại nảy ra một kế hoạch thú vị đấy, đó chính là tiếp cận anh." Lãnh Thư Duyệt cười điên dại nói.
"Mĩ nhân kế luôn rất hữu dụng mà, Chu Thừa Mặc anh không ngờ đến phải không?"
"Quả là không ngờ đến, mĩ nhân kế của em thành công rồi Duyệt Duyệt." Chu Thừa Mặc dùng sức ôm chặt lấy cô lòng rối bời.
Anh quả thật không nghĩ đến cô bé nhỏ năm đó là cố ý tiếp cận anh. Anh cũng không nghĩ đến vẻ u ám của cô năm đó là do anh hại.
Nhưng mà ơi Duyệt Duyệt, Chu Thừa Mặc thật sự đã yêu cô rồi.
"Chu Thừa Mặc, tự sát đi." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Tự sát? Em muốn anh chết sao?" Chu Thừa Mặc kinh ngạc.
"Đúng vậy, em muốn anh chết. Chỉ có cái chết của anh mới có thể bù đắp được những gì anh đã gây ra." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Em..." Chu Thừa Mặc không nói nên lời.
Cũng phải chỉ có cái chết mới có thể bù đắp được những gì anh gây ra.
"Chu Thừa Mặc, anh có dám chết không?" Lãnh Thư Duyệt hỏi.
"Anh..." Chu Thừa Mặc do dự.
"Nếu anh không dám chết, vậy thì đừng nói yêu em nữa." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Anh...anh..." Chu Thừa Mặc vẫn do dự.
"Chu Thừa Mặc, anh không yêu em. Anh chỉ yêu bản thân mình thôi." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Không, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều." Chu Thừa Mặc nói.
"Vậy thì chứng minh đi. Chứng minh bằng cái chết của anh." Lãnh Thư Duyệt nói.
Chu Thừa Mặc nhìn Lãnh Thư Duyệt, trong mắt anh ta hiện lên sự đau khổ và tuyệt vọng. Anh ta biết, mình đã thua. Anh ta đã thua trước người phụ nữ mình yêu.
"Được rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy." Chu Thừa Mặc nói.
Anh ta rút khẩu súng ra, chĩa vào đầu mình.
"Duyệt Duyệt, hẹn em ở kiếp sau."
"Chu Thừa Mặc, đừng!" Lãnh Thư Duyệt hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Chu Thừa Mặc đã bóp cò.
Tiếng súng vang lên, Chu Thừa Mặc ngã xuống.
Lãnh Thư Duyệt chạy đến ôm lấy anh ta, nước mắt rơi lã chã.
"Chu Thừa Mặc, anh ngốc quá. Sao anh lại làm vậy?" Lãnh Thư Duyệt khóc nấc lên.
"Anh...anh yêu em." Chu Thừa Mặc nói rồi nhắm mắt lại.
"Em cũng yêu anh." Lãnh Thư Duyệt nói.
Nhưng Chu Thừa Mặc đã không còn nghe thấy nữa. Anh ta đã chết.
Lãnh Thư Duyệt ôm xác anh ta khóc nức nở. Cô hối hận vì những gì mình đã làm. Cô đã mất đi người đàn ông mình yêu.
"Chu Thừa Mặc, em xin lỗi. Em xin lỗi anh." Lãnh Thư Duyệt nói.
"Em tưởng anh sẽ lấy em làm lá chắn để rời khỏi đây chứ, anh...sao lại ngốc vậy, sao ngốc vậy..." Lãnh Thư Duyệt tuyệt vọng nói.
Nhưng anh ta đã không còn nghe thấy nữa.
Lãnh Thư Duyệt ôm xác Chu Thừa Mặc nhìn lên Lý Vân Thành run rẩy nói.
"Lý ca, anh ấy đã chết rồi công lao cho anh còn anh ấy giao cho em được không?" ánh mắt cô vô hồn chứa đựng sự tuyệt vọng.
"Được..." Lý Vân Thành do dự đáp.
Sau đó bọn họ đã thu dọn tất cả, huân chương hạng nhất cũng được trao cho họ. Còn Lãnh Thư Duyệt sau ngày hôm đó cô đã biến mất không chút dấu vết.
Ở một căn nhà ven biển.
Lãnh Thư Duyệt trong căn nhà ôm xác Chu Thừa Mặc khóc đến mờ mắt.
Mấy ngày nay cô chẳng ăn uống chút gì chỉ ôm xác anh mà khóc.
Cô đã trả thù cho cha mình rồi vậy sao cô vẫn đau đến vậy. Có lẽ cô đã yêu anh rồi.
Thật ra 3 năm trước cô không hề biết anh là người mình cần trả thù cô chỉ thấy anh đáng thương muốn giúp anh mà thôi. Đến lần gặp thứ hai cô gặp anh, anh bị truy sát cô chỉ đơn thuần muốn giúp anh. Lần thứ ba gặp anh cô chỉ thấy mình thật thảm hại, lúc đó cô nghĩ anh chỉ là một đại ca giang hồ bình thường thôi. Nhưng 2 năm cô biến mất ấy, cô đã tìm đến trụ sở mà cha cô đã tùng công tác đến lúc ấy cô mới biết anh chính là người đã giết cha mình. Lúc đó cô tuyệt vọng lắm vì lúc ấy cô đã thích anh rồi nhưng vì cha cô đã bỏ qua cảm xúc của mình. Sau đó cô quay về bên anh từng bước tiếp cận anh nhưng tình cảm mà cô dành cho anh ngày càng lớn rồi đến bước đường như này.
Ngày 5 tháng 4 năm 2025 đúng 15:00 giờ chiều Lãnh Thư Duyệt qua đời. Cô tự sát bằng chính khẩu súng lục mà Chu Thừa Mặc đã dùng để tự sát, một cách chết y như nhau. Đến lúc chết cô vẫn ôm anh trong lòng nước mắt vẫn rơi.
Trước lúc chết cô nói:"Chu Thừa Mặc hẹn anh ở kiếp sau..."
Khi đó cô mới 20 tuổi còn anh đã 27 tuổi. Chỉ hy vọng họ ở kiếp sau ca thể đến với nhau mà không có sự hận thù gì hết.
3 ngày sau 2 người họ được tìm thấy, được chôn cất cùng nhau và ngay bên cạnh mộ của cha cô. Vì cô đã để lại lá thư yêu cầu như vậy.
Sau đám tang của họ, Lý Vân Thành tìm đến sở cảnh sát mà cha Lãnh Thư Duyệt từng công tác. Anh tìm gặp cấp trên của cha Lãnh tìm kiếm sự thật.
"Cậu đến đây là muốn nghe chuyện của Thư Duyệt đúng không? Ngồi xuống tôi sẽ kể cho cậu nghe." ông ấy nói.
Lý Vân Thành lặng lẽ ngồi xuống nghe kể.
"5 năm trước khi cảnh sát Lãnh bị giết chết xác của ông không toàn vẹn được đưa về nhà. Lúc ấy cô bé Thư Duyệt mới chỉ 15 tuổi đã ôm lấy thi thể cha mình khóc đến ngất đi, khi tỉnh dậy ánh mắt của con bé trở nên vô cảm. Con bé vẫn đến trường bình thường, dù bị bắt nạt con bé vẫn chẳng phản kháng, khi chúng tôi biết chuyện cũng là chuyện của 2 năm sau. Con bé toàn thân thương tích mặc bộ đồ bệnh nhân đến tìm chúng tôi khóc lóc nói muốn xem hình của người đã giết cha nó. Sau khi nhìn tấm hình đấy con bé liền nói con bé có thể giúp chúng tôi tiếp cận người này vì con bé quen biết người đó. Lúc đó chúng tôi rất bất ngờ, con bé cứ năn nỉ chúng tôi cho con bé giúp chúng tôi mãi, sau vì con bé năn nỉ quá nên chúng tôi cũng đồng ý."
"Con bé tiếp nhận số hiệu của cảnh sát Lãnh rồi rời đi. Đến gần 1 năm trước chúng tôi mới có lại tin tức của con bé, con bé nói nó đã tiếp cận được người đàn ông kia và tên đó rất thích con bé nên chúng tôi có thể lợi dụng việc này để bắt gọn chúng."
"Rồi con bé cứ cách một tháng lại thông báo cho chúng tôi một lần và đến 1 tuần trước đã xảy ra những chuyện mà cậu đã biết đó."
"Thì ra là vậy...giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Lý Vân Thành cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
"Lãnh Chu Hòa cậu có một đứa con gái rất tốt đấy." vị cảnh sát trưởng thầm nghĩ.
Lý Vân Thành rời khỏi sở cảnh sát đến thăm mộ Lãnh Thư Duyệt ở đó rất lâu rồi rời đi.
"Duyệt Duyệt, có lẽ em không biết...anh cũng thích em."
Nhiều năm sau có hai đứa trẻ được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng một bệnh viện.
3 năm sau hai đứa trẻ đến nhà trẻ và làm bạn với nhau.
3 năm sau chúng cùng học cấp 1.
5 năm sau chúng cùng nhau lên cấp 2.
4 năm sau chúng nắm tay nhau bước vào ngôi trường cấp 3.
3 năm sau chúng tốt nghiệp và cùng đậu vào một trường đại học danh tiếng.
4 năm sau khi tốt nghiệp hai đứa nhỏ ngày nào đã tổ chức một đám cưới thật lớn.
"Mời cô dâu và chú rể cùng bước vào lễ đường!" cùng với lời nói của người MC cô dâu và chú rể cùng bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người.
"Cô dâu Lãnh Thư Duyệt có đồng ý lấy chú rể Chu Thừa Mặc không?" người MC hỏi.
"Tôi đồng ý." cô đáp.
"Chú rể Chu Thừa Mặc có đồng ý lấy cô dâu Lãnh Thư Duyệt hay không?"
"Tôi đồng ý." anh đáp.
"Vậy hãy nhớ dù khó khắn hoạn nạn hai người vẫn phải luôn bên nhau nhé!"
"Được!"
Cuối cùng họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào làm chứng cho khoảng thời gian hơn 20 năm bên nhau này.
--------Hoàn--------