Ngày thứ 1, bác sĩ nói Đức Duy chỉ còn 100 ngày để sống. Ngày thứ 2, Quang Anh bỏ rơi cậu để theo người khác.
Ngày thứ 5, Đức Duy không thể ngủ. Cậu nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà, nghĩ về tất cả những gì đã qua. Những kỷ niệm với Quang Anh, những lần cười đùa, những cái ôm mà cậu đã từng nghĩ là vĩnh cửu.
Ngày thứ 10, Đức Duy cố gắng nhắn tin, nhưng chỉ nhận lại chữ "Đừng làm phiền nữa."
Ngày thứ 15, cậu tìm lại những bức ảnh cũ của hai người, thấy mình tươi cười bên Quang Anh, nhưng lại chẳng thể nào quên được cái lạnh trong mắt anh. Lòng cậu như rỉ máu từng chút một.
Ngày thứ 20, Đức Duy tự hỏi liệu có xứng đáng để yêu một người như Quang Anh. Nhưng rồi, cậu lại tự trấn an mình rằng đó chỉ là giai đoạn khó khăn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ngày thứ 30, cậu đứng dưới mưa, nhìn Quang Anh hôn người khác ngay trước mắt mình. Đức Duy không thể di chuyển, không thể gọi tên anh. Tim cậu quặn thắt, nhưng đôi chân vẫn đứng im. Cậu biết, một khi tình yêu đã thay đổi, không có gì có thể giữ được
Ngày thứ 40, Đức Duy cố gắng níu kéo. Nhưng khi cậu gửi một tin nhắn, Quang Anh chỉ lạnh lùng trả lời: “Tôi không còn yêu em nữa.”
Ngày thứ 50, cậu ngã quỵ trước cửa nhà Quang Anh. Nhưng anh ta chỉ lướt qua, không thèm nhìn lấy một giây. Đức Duy chỉ có thể đứng đó, nhắm mắt để không rơi nước mắt.
Ngày thứ 60, cậu suy sụp, nhưng lại không thể từ bỏ. Cậu tiếp tục tìm cách tiếp cận Quang Anh, nhưng rồi cậu nhận ra, càng cố gắng càng chỉ làm mình đau thêm.
Ngày thứ 70, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe của cậu đã xấu đi nhanh chóng. Đức Duy không còn sức để tranh đấu, chỉ còn có thể nằm trong phòng bệnh, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những người bình thường vẫn sống và yêu, còn cậu thì đang rơi vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng.
Ngày thứ 80, cậu nhận được tờ đơn ly hôn từ Quang Anh qua người trung gian. Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Đức Duy cười khẩy, chẳng buồn phản ứng. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Ngày thứ 90, cậu nằm thoi thóp trong bệnh viện. Quang Anh không còn đến thăm, cậu đã quen với sự vắng bóng của anh. Nhưng vẫn trong thâm tâm, cậu luôn hi vọng anh sẽ quay lại, dù biết là vô vọng.
Ngày thứ 99, Đức Duy yếu đến mức không thể mở mắt. Nhưng cậu vẫn không ngừng mong chờ một phép màu, một lần nữa nhìn thấy Quang Anh.
Ngày thứ 100, cửa phòng bệnh bật mở. Là Quang Anh. Nhưng không phải vì tình yêu, mà chỉ để lấy nhẫn cưới – thứ cuối cùng còn sót lại giữa họ.
Đức Duy mỉm cười, dù đó chỉ là một nụ cười mệt mỏi. Quang Anh nhìn cậu lần cuối, không có sự áy náy, không có chút tình cảm nào. Anh chỉ lặng lẽ lấy nhẫn rồi quay lưng đi.
Hơi thở của Đức Duy ngày càng yếu dần. Cậu cố gắng gọi tên Quang Anh, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tĩnh mịch.
Quang Anh bước ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa bệnh viện, anh bỗng khựng lại. Anh nhìn xuống tay mình, nơi chiếc nhẫn lạnh lẽo giờ chỉ còn là một vật vô tri, vô cảm. Anh cảm nhận sự trống rỗng trong lòng, nhưng không thể quay lại. Không thể sửa chữa.
Về nhà, Quang Anh nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhớ về Đức Duy, nhớ về tất cả những lần cậu ấy chờ đợi, hy vọng, và yêu thương. Mọi thứ bây giờ trở nên quá muộn.
Ngày hôm sau, khi anh quay lại bệnh viện, đã quá muộn. Đức Duy đã ra đi rồi, mang theo một tình yêu mà anh chẳng bao giờ kịp trân trọng.
Cả đời này, Quang Anh không thể quên được cái khoảnh khắc cuối cùng – ánh mắt của Đức Duy, không giận hờn, không oán trách, chỉ là sự buông xuôi không thể nào ngăn cản.
Với Quang Anh, chiếc nhẫn giờ đây không phải là một kỷ vật, mà là nỗi đau không thể xóa nhòa. Anh sẽ mãi sống trong sự trống vắng, hối hận đến tận đáy lòng.