Cách thế giới xung quanh tôi vận hành ( ngoại truyện)
Tác giả: Tiêu Tiêu
Ngôn tình;Học đường
- Nhật Minh, lại đổi rồi à?
- Đổi gì?
- Bạn gái.
Tiến Thịnh vừa ăn sáng vừa hỏi hắn. Nhật Minh vốn nổi tiếng thay bạn gái như thay áo, việc này anh ta thấy nhiều nên cũng quen rồi. Chỉ có điều lần này cô bạn gái của Nhật Minh là hoa khôi của khoa. Cô ta làm ầm lên khiến Nhật Minh cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Nhật Minh cười nhạt:
- Yêu lúc nào mà gọi là bạn gái?
Tiến Thịnh tròn mắt:
- Wtf?!? Hai đứa mày chỉ thiếu mỗi cái giường là không khác gì vợ chồng, lại bảo không yêu?
Nhật Minh không tán dương cách nghĩ này của Tiến Thịnh. Hắn thở dài:
- Nhưng không phải bạn gái. Tao cũng chưa động gì tới Linh Nhi, thề.
- 2 tháng mà chưa có gì thật à? - Tiến Thịnh có chút không tin, mặc dù đúng là Nhật Minh chưa ngủ với cô gái nào bao giờ, ít nhất là theo những gì cậu ta biết. - Này, Linh Nhi là hoa khôi đấy, vòng nào ra vòng nấy, mày không thấy-
- Vào học rồi. - Nhật Minh cắt ngang lời cậu, dường như không muốn nghe nữa.
_________________
Hai ngày trước, tại sân sau của trường đại học
- Minh, anh đùa đúng không? Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà...chia tay gì chứ? Anh muốn chọc em tức đúng không?
Nhật Minh im lặng nhìn cô gái xinh đẹp như hoa đang hoảng hốt trước mặt, ánh mắt không chút lay động. Hắn cứ đứng yên như vậy, không phủ nhận, cũng không cố ép cô tiếp nhận sự thật. Linh Nhi không chịu nổi nữa, gắt lên:
- Nhật Minh! Anh nói đi, anh có người khác đúng không? Anh chán em thì nói thẳng, đừng có che đậy bằng cái mác "tốt cho em". Em không cần anh lo cho em, em cần anh.
- Anh không có ai cả, nhưng anh cũng không muốn em hiểu sai về mối quan hệ của chúng ta, như vậy sau này em sẽ là người thiệt thòi.
Linh Nhi sững người, giọng run run:
- Hiểu...cái gì sai? Chúng ta không phải người yêu à? Cả trường đều biết mà?
Nhật Minh giọng nhẹ đi, như thể đang cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất với cô gái trước mặt:
- Mình không yêu nhau. Đúng hơn là mình chưa từng yêu nhau.
Từng chữ Nhật Minh nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh bên tai Linh Nhi. Mặt cô tái đi, tầm nhìn cũng mờ dần, nước mắt đã lấp đầy nơi khóe mắt:
- "Chưa từng yêu nhau"...haha...lại là cái giọng anh chỉ coi em là bạn. Vậy những ngày qua mình đã làm gì thế? Đi chơi, đi ăn, chụp photobooth, đi thư viện, nhảy chung, đi hát, đi workshop cùng nhau,...tất cả những việc đấy với anh có ý nghĩa gì không?
- Em cũng đâu chỉ làm những việc đấy với một mình anh, đâu thể tính là yêu nhau.
- Đúng, em làm những việc ấy với những người khác nhau, nhưng em chưa từng làm tất cả những việc ấy với một người khác giới. Đấy là giới hạn giữa tình bạn và tình yêu, anh hiểu không? Không ai sẽ thơm má bạn bè khác giới, không có ai luôn xuất hiện tại trận đấu của bạn bè khác giới, còn luôn ở bên cậu ấy khi xuất hiện trước mặt người ngoài.
- Là do em nghĩ nhiều rồi. Có lẽ định nghĩa về tình yêu của em khác với anh. Nếu để em hiểu lầm, xin lỗi em.
Linh Nhi cảm thấy lồng ngực như có ai đấm vào, tới việc hô hấp cũng khó khăn. Cô đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết máu chó trên mạng, không ngờ lại có ngày bản thân gặp phải tình huống tương tự, mà nực cười là cách cô đang hành xử cũng không khác gì nhân vật trong truyện. Linh Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại:
- Anh cút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh. Đồ tồi như anh sẽ có ngày gặp quả báo thôi.
- Vậy anh đi nhé, dù sao thời gian qua vẫn cảm ơn em.
- ...
Linh Nhi đứng thất thần cả tiếng ở sân sau trường học. Cô cứ nghĩ miên man không dứt ra được. Từ lúc bắt đầu, bạn cô đã cảnh cáo cô rất nhiều lần về những "nạn nhân" trước của Nhật Minh. Đương nhiên cô biết, nhưng một chữ cũng không tin. Mẹ kiếp, ông trời cho hắn cái mặt đẹp như vậy làm gì, tới mức chỉ cần vươn hai tay ôm mặt hắn là lời của thiên hạ đều như gió thoảng qua tai hết.
Mấy ngày sau, Linh Nhi vẫn chìm trong tuyệt vọng. Cô không phải không tỉnh táo, nhưng trái tim cô gào thét sự quan tâm của Nhật Minh. Trước đây sáng nào hắn cũng sẽ mang cho cô một hộp sữa, buổi chiều sẽ đưa cô về, thỉnh thoảng còn hẹn cô đi chơi cùng. Hiện tại, đôi khi hai người họ vẫn phải gặp nhau vì nhiệm vụ ở trường. Nhật Minh mặt lạnh như tiền, trở lại dáng vẻ xa cách khó tiếp cận thường thấy.
Cô từng tự hào nói với mọi người rằng hắn không hề xa cách như họ vẫn nghĩ vì hắn rất thân thiện với cô, từng cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác khi thấy hắn tươi cười bên cạnh cô. Giờ thì sao..?
Thỉnh thoảng sẽ có người hỏi cô về chuyện của cô và hắn. Thỉnh thoảng sẽ có người trêu hai người họ, cố ý gán ghép. Trước đây Nhật Minh mặc kệ những lời đó, hiện tại hắn mặc kệ cô. Linh Nhi cười nhạt, nghe trớ trêu thật đấy.
Mãi cả tuần sau, hội bạn của Linh Nhi thấy cô cứ mãi buồn bực, hỏi bằng được nguyên nhân. Sau khi biết chuyện, họ cố tình thổi phồng mọi chuyện lên, bôi bác Nhật Minh trên mọi mặt trận. Trang confession của trường toàn là Nhật Minh.
Cfs1834: Anh Nhật Minh với chị Linh Nhi chia tay rồi sao?
Cfs1838: Nhật Minh sống lỗi vậy tối về ngủ có ngon không? Chẳng hiểu nghĩ gì lại cắm sừng con gái nhà người ta.
Cfs1841: Nghe đồn Nhật Minh với Linh Nhi dừng rồi hả? Từ lúc bắt đầu t đã biết không đi tới đâu rồi, đã cái nư t ghê 🤣
Cfs1847: Này, có khi nào Nhật Minh là gay nhưng không dám nhận không? Cậu ta với Tiến Thịnh có vẻ rất thân.
....
Những confessions đó phân nửa là chửi đổng Nhật Minh tra nam, một nửa còn lại là moi móc Linh Nhi để bảo vệ Nhật Minh.
Nhật Minh trước giờ đều không quan tâm mấy lời phù phiếm. Đám bạn của Linh Nhi có cố gắng bêu xấu hắn thì cũng không thể thay đổi một sự thật: hắn thật sự có tài.
Linh Nhi lúc đầu thấy Nhật Minh bị chửi thì cũng thấy hả hê đôi phần. Sau này, cô thật sự thấy sự việc đi hơi xa, đã tự mình đứng ra kết thúc tất cả.
"Chào mọi người, mình là Linh Nhi. Gần đây, sự việc về mình và một người bạn có vẻ đã gây hiểu lầm không ít, khiến cho cả đôi bên đều đối diện với những điều không mấy tích cực. Mình hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Chúng mình dừng lại trong hòa bình, đôi bên đều đồng ý. Mong mọi việc không đi quá xa vì dù gì đây cũng là việc riêng của mình và bạn M"
Confession lại nổ ra lần nữa. Đám người bênh vực Nhật Minh từ đầu thì nhảy lên cắn lại, đám người chửi Nhật Minh từ đầu thì nói nhất định là Nhật Minh dùng tiền bắt Linh Nhi ém chuyện xuống. Hai bên vẫn cứ cãi nhau, nhưng ít nhất không chửi người trong cuộc nữa.
Dần dần, mọi chuyện cũng lắng xuống. Một tháng sau, chẳng còn mấy ai nhớ về việc này. Họ chỉ nhớ Nhật Minh liên tiếp đại diện trường tham gia các dự án, cuộc thi và có nhiều thành tích tốt. Hắn từ đầu tới cuối không nói một chữ nào về chuyện tình cảm hay drama của bản thân. Mỗi lần có người hỏi về chuyện đấy, hắn chỉ cười nhạt trả lời khéo cho qua. Hôm nay lại là một tình huống khó xử khác. Đội bóng rổ của hắn thắng trận bán kết, hắn là người được chọn trả lời phỏng vấn. Gần hết buổi phỏng vấn, MC hỏi hắn một câu:
- Nhật Minh, vâng, một ngôi sao của trường chúng ta. Và hẳn là rất nhiều cô gái luôn tò mò, liệu câu nói "phía sau thành công của một người đàn ông là bóng hồng của một người phụ nữ" có đúng với Nhật Minh của chúng ta không?
Nhật Minh cười hắt ra, trả lời:
- Em cũng hy vọng câu nói này sẽ đúng với em. Hiện tại em vẫn chưa được gọi là thành công, và cũng chưa có ai tình nguyện đứng phía sau em.
Hắn vừa dứt lời, đám con gái hú hét ầm ĩ bên dưới. Có lẽ họ mừng vì hắn vừa xác nhận bản thân độc thân? Có lẽ họ vui vì hắn vừa gián tiếp khẳng định mình thẳng sau tin đồn hắn là gay, vui vì bản thân còn cơ hội? Hắn không quan tâm.
Nhật Minh không phải kẻ nhiều lời. Mỗi lần kết thúc một mối quan hệ, dù tất cả chỉ là mập mờ, hắn đều sẽ tình nguyện đóng vai người xấu trong mắt người khác để người đời đối xử nhẹ nhàng hơn với những người hắn đã vứt bỏ. Với hắn, đó là sự tử tế cuối cùng dành cho người mà hắn từng có tình cảm. Những người này đều là người chủ động chạy tới bên hắn, dù ngay từ đầu hắn đã nói rõ mình không có hứng thú yêu đương. Chỉ là, cách hắn đối xử với những người đó làm họ nghĩ họ đã thay đổi được hắn. Cuối cùng, thứ thay đổi lại chỉ có trái tim họ, hắn lại trước sau như một.
Linh Nhi cũng chỉ là một trong những cô gái đó. Trong mắt hắn, họ ban đầu đều có chung xuất phát điểm, nhưng điểm của họ cũng sẽ mất dần qua thời gian. Nhật Minh nhanh chán, họ lại khoe mẽ bản thân quá nhiều mà quên mất việc hắn là người cực kì để ý. Người thì lợi dụng hắn, người thì nói dối hắn,...họ tưởng hắn không biết nên cứ tiếp tục.
Có lần, Tiến Thịnh từng hỏi hắn:
- Này, mày định cứ thế à? Gái trường này không đủ cho mày rủ đi date đâu
- Các em tới thì tao tiếp, tao cũng có nhảy vào ai đâu
Tiến Thịnh cứng họng. Cậu cũng biết hắn nói đúng. Hắn đối với họ chỉ là tốt bụng, thân thiện một cách thừa thãi.
Hắn cứ như vậy, không sợ trời không sợ đất, cho tới ngày hắn gặp Minh Nguyệt. Lần đầu hắn thấy cô, cô không thấy hắn. Trong kí ức của cô, lần đầu hai người gặp nhau là lúc chạm mặt ở cầu thang. Còn ở góc nào đó trong trí nhớ của hắn, họ đã gặp nhau từ năm cô chưa lên đại học.
_____2 năm trước____
Năm ấy, Nhật Minh còn là học sinh cuối cấp 3, đang ở một trong những thời kì phân vân nhất của đời người. Cậu thích thể thao, muốn theo học ngành nào liên quan tới thể thao. Dĩ nhiên, gia đình không đồng ý, nhất quyết muốn cậu ta theo quản trị kinh doanh. Một bên là đam mê, một bên là gia đình, chọn bên nào cũng không thỏa.
Vậy là, chiều nào cậu cũng ra sân tập gần nhà chơi bóng rổ một mình. Chỉ khi chơi một mình cậu ta mới thấy dễ chịu hơn. Không phải suy nghĩ, không áp lực, cứ để cơ thể làm những gì nó muốn. Giữa cái nắng chói chang rực rỡ của tháng 6, Nhật Minh lại lênh đênh vô định trong suy nghĩ của mình. Tới cả người cậu coi là thân thiết nhất hiện tại cũng ủng hộ cậu nghe theo gia đình. Nhưng người ta bảo không có đam mê thì làm gì cũng khó. Cậu không thích quản trị kinh doanh, có học cũng không chắc đã vào.
Thời gian đó, ở sân tập ngày nào cũng có một cô nhóc tới tập tâng cầu. Nhật Minh nhìn qua, trông có vẻ thấp, có lẽ là nhỏ hơn cậu. Mái tóc dài tết hai bên, hai mắt tròn đen láy, đôi giày đặc trưng của học sinh trung học, trông giống hệt một đứa nhóc cấp 2.
Cô cầm quả cầu, vô cùng tập trung, tới lúc ném lên để bắt đầu tâng cầu thì ném lệch, quả cầu chưa chạm chân đã rơi xuống đất. Tới lần thứ hai, cô nhóc tâng cầu rồi mới giơ chân, quả cầu đúng là có chạm đùi nhưng là chạm ở phần đế cầu, vì vậy nó cũng không bay lên. lần thứ ba, lần thứ tư,...cô bé vẫn cứ thử, lần sau khá hơn lần đầu, nhưng lại mắc lỗi khác. Lúc thì tung lệch, lúc thì chậm quá, lúc thì nhanh quá, lúc thì đá cao quá, quả cầu bay lên trên, mắc luôn trên cây. Cô nhỏ không bỏ cuộc, lấy dép phi lên cây, dép cũng mắc trên cây luôn. Nhật Minh nhìn thế thì bật cười.
Sao trên đời lại có con nhỏ ngốc vậy nhỉ? - lúc đó cậu đã tự nhủ thế, cũng không nghĩ rằng sau này sẽ có ngày mình yêu con nhóc ngốc nghếch này tới thảm hại.
Cô nhóc thấy mình bị cười, thẹn quá hóa giận:
- Cười cái gì chứ? Lúc bắt đầu ai chẳng chật vật?
Nhật Minh phủi quần đứng dậy, nhìn cô nhóc chỉ cao tới ngực mình:
- Nhóc cố gắng mấy ngày nay tâng được bao nhiêu quả rồi?
- 6 quả.
Nhật Minh cố nén cười, nhìn vào quả cầu đã sớm tơi tả, lông rụng lởm chởm:
- Nhóc thích tâng cầu à?
- Không thích.
- Vậy tại sao ngày nào cũng tập?
- Vì sắp có bài kiểm tra.
- À, vậy là vì sợ điểm kém.
- Không phải. Bố nói phải được A+ môn thể dục lần này mới cho em đi học võ.
- Nhóc thích học võ à?
- Thích.
- Thế bao nhiêu điểm mới được A+?
- 2 quả 1 điểm...9 điểm trở lên mới được A+
- Trên 18 quả cơ à? Nhóc có tự tin không?
- ...không thử thì không biết được.
- Vậy nếu không được A+ thì sao? Nhóc không học võ nữa à?
- Phải học chứ, cho dù hiện tại không học được, sau này kiếm đủ tiền em sẽ học. Đam mê mà, chỉ cần vẫn còn thì lúc nào cũng có thể tiếp tục được.
Nhật Minh trầm ngâm hồi lâu. Dường như câu nói của cô nhóc hậu đậu này đã làm cậu nghĩ thông vài chuyện.
- Được rồi. Anh dạy nhóc nhé.
Nhật Minh đưa tay ra, ý bảo cô nhóc đưa quả cầu cho mình. Cô bé đưa cậu quả cầu, chăm chú quan sát cậu chơi.
Cả ngày hôm đấy, Nhật Minh dạy Minh Nguyệt tâng cầu. Mặc dù có chút khó khăn, song không phải là không có tiến bộ. Minh Nguyệt bắt đầu hiểu cảm giác lúc cầu đi theo quỹ đạo, số quả tâng được nhanh chóng tăng lên. Cứ thế này vài buổi thì sẽ ổn.
Nhưng hôm sau đấy, Nhật Minh không thấy cô nhóc tới nữa. Cậu cảm thấy có gì đó hụt hẫng, cũng hơi thất vọng. Vốn dĩ hôm nay định tới gặp cô nhóc lần cuối trước khi quay lại ôn thi, không ngờ lại không gặp được. Tới bây giờ, đây vẫn là một dấu hỏi chấm trong lòng cậu. Có lẽ, chỉ có Nhật Minh để tâm tới việc này vì cô nhóc giúp cậu tìm được lối ra trong mê cung suy nghĩ rối như tơ vò, còn với cô nhóc, chắc cậu chỉ là một người qua đường tốt bụng.
Nhưng lúc đấy hắn cũng không hẳn là thích Minh Nguyệt, chỉ là có ấn tượng. Không ngờ sau này gặp lại, cô thật sự không nhớ hắn. Từ sau lần đầu gặp lại, hắn nghe ngóng được cô là sinh viên khoa Pháp, nhưng không nghe thấy ai nhắc tới việc cô học võ. Chẳng lẽ ngọn lửa từng truyền lửa cho hắn đã tắt?
Sau này, khi yêu nhau rồi, hắn mới hỏi cô về việc này.
- Nguyệt, em có học võ không?
Minh Nguyệt đang tựa vào hắn, giật mình:
- Sao anh hỏi thế?
- Ngày trước em đã nói còn gì. Chỉ cần em còn đam mê, em nhất định sẽ học võ.
Minh Nguyệt sững người, dường như ngưng cả thở. Cô cảm giác như bản thân sắp nhớ lại gì đó rất thú vị. Phải tới một phút sau, Minh Nguyệt mới vỡ òa:
- A, ra là anh à? Ra là vậy. Nhưng sao hôm sau em không thấy anh nữa?
- Là anh không thấy em nữa mới đúng. Em cuối cùng có học võ không?
Minh Nguyệt như nhớ lại chuyện gì, phồng má:
- Anh biết không, giáo viên thể dục cấp 3 xấu tính lắm. Cô đẩy ngày kiểm tra lên trước, hôm đấy em chỉ tâng được 12 quả...
Nhật Minh thoáng khựng lại vì sự đáng yêu của cô bạn gái. Hắn xoa đầu Minh Nguyệt:
- Không sao, không cần đi học. Sau này anh dạy em.
Minh Nguyệt để yên cho hắn xoa đầu, hơi ngước lên nhìn hắn:
- Anh cũng từng học võ à? Sao em chưa từng nghe nói?
- Em còn nhiều điều chưa biết lắm. Sau này anh từ từ kể cho em.
----Hết-----
P/s: phần truyện chính hôm nọ đang viết thì tui mắc ngủ nên đăng rồi đi ngủ, giờ vẫn chưa có động lực đăng nốt. Đoạn sau toàn là ngược thôi, mà kết HE. Ai muốn đọc thì hú tui nha 🥲