Quang Anh và Đức Duy đã bên nhau được gần hai năm, tình yêu của họ đẹp đẽ và ngọt ngào, dù đôi khi cũng có những xung đột nhỏ. Quang Anh luôn cảm thấy may mắn vì có Đức Duy bên cạnh, người luôn hiểu và chăm sóc anh. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ngọc Anh – một cô gái mới chuyển đến trường – bước vào cuộc sống của Đức Duy.
Ngọc Anh là một cô gái xinh đẹp, thông minh và luôn tỏ ra quan tâm đến Đức Duy. Ban đầu, Quang Anh không để ý nhiều đến sự thân thiết giữa hai người. Tuy nhiên, anh dần nhận ra những điều nhỏ nhặt mà Đức Duy làm cho Ngọc Anh, như những tin nhắn vào buổi tối, hay những lần họ đi cùng nhau về nhà.
Một hôm, khi Quang Anh đến tìm Đức Duy, anh bắt gặp Đức Duy và Ngọc Anh cùng ngồi trên băng ghế trong công viên, trò chuyện vui vẻ. Ngọc Anh nghiêng người dựa vào Đức Duy một cách tự nhiên, còn Đức Duy thì luôn mỉm cười âu yếm với cô ấy. Quang Anh không hiểu tại sao trái tim mình lại đau đớn đến vậy. Anh cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.
Khi Quang Anh tiến lại gần, Ngọc Anh nhìn anh với ánh mắt đầy tự tin. "Chào Quang Anh, Đức Duy vừa kể cho mình nghe về em đấy." Ngọc Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Quang Anh.
Quang Anh không muốn làm ầm ĩ, nhưng anh không thể che giấu được cảm giác bất an trong lòng. "Anh Duy," anh gọi, giọng yếu ớt, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, đôi mắt anh thoáng qua sự ngại ngùng,chán ghét:)), nhưng rồi anh cười nhẹ và đứng dậy. "Được, em có chuyện gì sao?"
Khi cả hai đi xa một chút, Quang Anh không kìm được cảm xúc: "Anh Duy, em cảm thấy có gì đó rất lạ giữa anh và Ngọc Anh. Anh có thể giải thích không?"
Đức Duy hơi khựng lại, đôi mắt anh bắt đầu tránh ánh nhìn của Quang Anh. "Anh và Ngọc Anh chỉ là bạn thôi, Quang Anh. Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Nhưng Quang Anh không thể dừng lại được. "Tại sao anh lại hay đi cùng cô ấy? Tại sao anh luôn dành nhiều thời gian cho cô ấy như vậy? Em cảm thấy mình không còn quan trọng nữa."
Đức Duy lặng im, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Quang Anh, anh... anh thật sự không có ý gì với Ngọc Anh. Nhưng gần đây, anh cảm thấy mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của em. Anh cảm thấy mệt mỏi."
Quang Anh nhìn vào mắt Đức Duy, lòng anh như vỡ vụn. "Vậy còn chúng ta thì sao? Tại sao anh không nói cho em biết về tất cả những điều này?"
Đức Duy im lặng một hồi lâu, rồi nói: "Anh xin lỗi, nhưng thật sự, anh không biết phải nói thế nào. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng cảm giác giữa chúng ta dần phai nhạt."
Quang Anh không thể chịu đựng được nữa, anh quay đi, nước mắt trào ra. "Anh có thể nói thẳng ra là anh thích Ngọc Anh, phải không? Anh không còn yêu em nữa, đúng không?"
Đức Duy đau lòng nhìn theo Quang Anh, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc im lặng. Anh đã quá mệt mỏi và không biết phải giải quyết như thế nào. Quang Anh là người anh yêu, nhưng Ngọc Anh lại mang đến cho anh cảm giác mới mẻ và hấp dẫn.
Ngày hôm sau, Quang Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Anh không thể tiếp tục yêu một người đã không còn thật sự yêu mình nữa. Đức Duy cố gắng ngăn lại, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể nhìn theo Quang Anh rời đi mà không thể làm gì.
---
Kết se: Quang Anh rời xa Đức Duy, trái tim anh đau đớn nhưng anh biết rằng đôi khi, việc buông tay là cách duy nhất để tìm lại chính mình. Đức Duy thì còn lại trong những hối tiếc, nhận ra rằng mình đã làm tổn thương người con trai anh từng yêu. Ngọc Anh, dù là nguyên nhân khiến mọi chuyện xảy ra, lại chẳng mang lại cho Đức Duy cảm giác trọn vẹn như Quang Anh từng có.
Các bạn oii Ngọc Anh là tên cụa tớ đó ạa
Do bí tên quá lên tớ lấy đại tên của mình áa ,nên mng đừng toi xít mình nhaa🫰🫰⚡ êu các độc giảa