---
Quán cà phê đó vẫn nằm lặng lẽ bên con phố nhỏ, nơi mùa đông dường như kéo dài lâu hơn bất cứ nơi nào khác. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ một màu dịu dàng đến nao lòng.
Quang Anh bước vào, giũ nhẹ chiếc áo khoác ướt mưa. Anh chọn một góc khuất – nơi có chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, và một chiếc ly thủy tinh đặt trống rỗng.
Ly thủy tinh vỡ năm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh, không phải vì âm thanh, mà bởi khoảnh khắc nó vỡ – cũng là khoảnh khắc Tùng rời đi, không một lời.
Họ từng là tất cả của nhau. Tình cảm ấy bắt đầu âm thầm, như làn khói cà phê buổi sớm. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là ánh mắt lâu hơn một chút, tay chạm nhau khi cùng cầm ly, những lần ngồi bên nhau đến khuya mà chẳng cần nói gì.
Nhưng tình yêu giữa hai chàng trai chưa bao giờ là điều dễ dàng. Gia đình, dư luận, tương lai – tất cả như một bức tường lớn mà họ không thể cùng nhau leo qua. Một lần cãi vã, một câu nói tổn thương buột miệng, một cái ly rơi khỏi tay Quang Anh… và Duy biến mất sau đó.
Quang Anh không đi tìm. Duy cũng không quay lại.
Hôm nay, sau ba năm, ly thủy tinh lại hiện diện trước mặt anh – không phải chiếc ly năm đó, nhưng hình dáng giống hệt. Anh chạm tay vào nó, khe khẽ thở dài.
"Anh vẫn thích ngồi ở đây nhỉ?" – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Quang Anh giật mình quay lại. Duy đứng đó, ướt sũng nước mưa, nhưng ánh mắt vẫn như xưa – bình yên và xáo động cùng lúc.
"Còn em…" Quang Anh nghẹn giọng, "…vẫn cứ đột ngột như thế."
Duy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Lần này, em mang keo dán theo. Biết đâu, có thể dán lại cái ly vỡ năm nào."
Quang Anh nhìn Duy rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Bên ngoài, mưa bắt đầu tạnh.
---