Trời xanh, mây trắng nắng vàng, gió mùa hè thổi hiu hiu nhẹ, luồn qua lọn tóc của cô gái.
Chàng trai đối diện mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu dàng là một sự bắt đầu hoàn hảo của buổi xem mắt.
"Chào em, anh là Sở Khánh"
"Chào anh, em là Lưu Manh"
Giới thiệu xong tên thì cũng chẳng còn gì để nói cứ thế cả hai đều im lặng, nụ cười trên mặt vẫn nguyên đó còn trong nội tâm họ nghĩ gì chẳng ai hiểu nổi.
Ánh mắt Sở Khanh đảo quanh, rồi cũng trở lại đối diện với Lưu Manh.
Anh liền ra dấu tay với cô, ý bảo rằng em nói trước đi.
Thấy vậy Lưu Manh liền hỏi.
"Anh làm nghề gì."
Sở Khanh cười mỉm, núi cười vẫn ôn hoà nói:
"Anh là nhạc sĩ, còn em"
Lưu Manh thấy anh hỏi lại cũng không trả lời ngay, cô cầm lấy ly trà sữa trên bàn đưa lên miệng hút một cái để lấy khí thế rồi mới đáp:
"Em là tác giả tiểu thuyết"
Còn nhiều chữ trọng đầu lắm nhưng tay bị lười, mọi người thông cảm, đi ngủ đây