Hôm nay tôi sẽ viết nên một câu chuyện rất cảm động mong được ủng hộ nha
Hạ Thu là một cô gái nhân viên văn phòng,cô rất chăm chỉ trong công việc. Một hôm khi đang đi trên đường, Bỗng có bị một người đàn ông chặn lại. Đó chính là Lục Thiếu Gia- cậu con trai duy nhất của tập đoàn lục gia và thừa kế khối tài sản kếch xù.
Hạ thu: anh là ai? Tại sao lại chặn đường tôi?
Lục Thiếu Gia: Nghe nói hôm nọ cô chính là kẻ đã bắt cóc và giết hại đứa con của tôi
Hạ thu: Tôi thực sự đang không hiểu anh nói cái gì
Lục Thiếu Gia: Tôi chắc chắn cô chính là người giết đứa con trai của tôi. Lại còn giả vờ không biết gì,tội này thật đáng chết
Lục Thiếu gia: trói cô ta lại cho tôi, đưa về dinh thự
Hạ thu: thả tôi ra.Các người có quyền gì mà bắt cóc tôi?
Khi ở dinh thự:
Lục Thiếu Gia:/ đẩy Hạ Thu xuống giường/
Hạ thu: Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy
Lục Thiếu Gia: Hôm nay cô phải chiều tôi
Hạ thu: aaaaaaaaaa
Chỉ vì sự tồn tại của một đứa trẻ không rõ nguồn gốc mà tôi bị bắt cóc và bị các người hành hạ. Đồ độc ác. Cứ thế hạ thu ngày nào cũng bị lục thiếu gia hãm hiếp, nhưng cô không thể cãi vì Lục Thiếu gia có chức quyền rất to, nếu cô dám đối đầu với hắn thì sẽ phải chết." Đúng vậy thà mình chết đi còn hơn là sống cuộc sống địa ngục này" Trong thời gian ở bên Lục Thiếu Gia, hạ Thu cũng có một chút tình cảm với anh và Lục Thiếu gia cũng vậy.
Anh đã cố kiềm chế không hãm hiếp cô nữa, không tức giận mỗi khi cô phạm lỗi chỉ để mong được đáp lại tình cảm của mình. Nhưng... hạ thu lại không muốn ở bên anh. Đơn giản thôi, vì anh đã làm quá nhiều điều tồi tệ với cô ấy. "Hạ thu anh biết rằng anh đã làm rất nhiều điều khiến cho em phải mệt mỏi, nhưng bây giờ anh đã yêu em thật lòng rồi. Chưa có người phụ nữ nào ở bên anh lâu hơn em. Cũng chưa có người phụ nữ nào nấu ăn ngon hơn em.
Cho dù thứ ấy có chán đến mấy nhưng có sự xuất hiện của em thì đều rực rỡ như ánh cầu vồng. Lúc đầu, anh nghĩ rằng anh chỉ chơi bời với em thôi. Nhưng khi sống bên cạnh em, anh cảm thấy rằng em là một người phụ nữ tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào đã từng ở bên cạnh anh. Tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh chỉ là vì anh nhiều tiền nên họ muốn ở cạnh, còn em, Nếu anh chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi thì có lẽ em vẫn sẽ yêu anh đúng không? Anh đã yêu em mất rồi, HẠ THU!
Đôi Mắt Em như ánh bồ câu vậy, nụ cười của em rất tươi, mái tóc của em mượt mà đến nỗi Lúc nào anh cũng muốn vuốt ve nó. Anh chỉ muốn em là của anh thôi. Anh không muốn nhường em cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy Liệu em có yêu anh không?
Em...em... em cảm động quá sao? Không phải, mà là nếu em nói ra thì nó sẽ rất tàn nhẫn và em nghĩ rằng anh sẽ rất tổn thương. Em cứ nói đi, anh không yếu đuối như em nghĩ đâu. Em... biết tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, là tình yêu từ tận đáy lòng của anh. Nhưng em nghĩ rằng em không xứng đáng với tình yêu này. Em nghĩ là anh nên đi tìm một người phụ nữ khác tốt hơn em. Em đang nói gì vậy? Em... không thích anh!
Em đang nói đùa đúng không? Em nói thật đấy, Lục Thiếu Gia. Không, anh không tin. Anh không nghĩ rằng em không yêu anh. Tình cảm của anh chưa đủ thật lòng sao?. Có phải trái tim em đã hóa đá rồi sao? Anh phải làm như thế nào đây? Phải làm như thế nào thì em mới yêu anh đây?
Những gì cần nói thì em đã nói hết rồi. Khoảnh khắc này cứ để thời gian cho lãng quên đi. Bởi vì... em không yêu anh!
Nói xong, hạ thu rồi đi bỏ lại ra lục chìm trong nỗi đau nhói. Rốt cuộc, anh vẫn không xứng đáng có được tình cảm của em. Em đã bỏ rơi anh rồi. "Không sao đâu Cô ấy không yêu mình mà.hãy để cô ấy có được người đàn ông mà cô ấy yêu." - hôm đấy là một ngày Trời rất mưa. Tôi đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối. Sau hôm đó, tôi đã thả cô ấy Khỏi dinh thự và bắt đầu làm lại một cuộc sống mới.
Cảm ơn em đã cho anh biết được tình yêu thật lòng, cảm giác đau nhói như ngày hôm qua và cảm giác làm lại cuộc sống như ngày hôm nay. Mong rằng em sẽ có được hạnh phúc khi ở bên người đàn ông khác không phải là anh. Vì anh đã làm tổn thương em quá nhiều rồi. Hạnh phúc nhé, Người Tôi Yêu!