Lấy ý tưởng từ lời kể của bạn về otp trên trường của tao 🤡
🍲
_Vô đi vô đi, thoải mái đi các bạn, tui bao rồi. - Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang - chủ nhân của bữa tiệc và cũng là người bạn được gọi là thân thiết của Đặng Thành An.
_An qua đây ngồi với tao đi. - Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - tình bạn 7 năm của Đặng Thành An và mọi người cũng hay đồn hai người họ là trên tình bạn dưới tình yêu…
Trên bàn tiệc của chủ trì Bảo Khang có sương sương tầm 5 người. Hiếu Đinh, Hiếu Trần, Hậu Lâm, An Đặng và Dương Trần. Đa số là trai đẹp nên cũng thu hút khá khá mấy chị gái bàn bên. An thì không thích điều đó chút nào, nó khiến em không được thoải mái.
Với tư cách là một người bạn lâu năm, Trần Đăng Dương chắc chắn phải nhận ra được điều này.
_Vào trong ngồi không, tao đổi chỗ cho. - Trần Đăng Dương
_Ui, cảm ơn nhá, chờ mãi! - Đặng Thành An
Sau khi được anh ngỏ lời, em vội vàng ngồi vào trong góc tường để ít bị chú ý đến.
_An ăn lẩu không, tao làm cho. - Trần Đăng Dương
_Vậy tao phải ngồi đây một mình ạ..? - Đặng Thành An
_Yên tâm đi, tao đi nhanh lắm, chờ tao nhé. - Trần Đăng Dương
Nói xong anh vội vàng đi lấy "đồ nghề" làm lẩu cho em ăn, cứ như chậm vài giây thì An sẽ đói chết mất.
_Ủa, An đây rồi Dương đâu? - Trần Minh Hiếu
_À, nó đi lấy đồ làm lẩu cho tao rồi. - Đặng Thành An
_Sướng quá he, ngồi không rồi có việc ăn thôi đó. - Lâm Bạch Phúc Hậu
_Hehe. - Đặng Thành An
_An ăn gà không, tao lấy đủ 3 loại cho mày luôn đấy. - Đinh Minh Hiếu
_Wao, cảm ơn Đờ Mờ Hờ lòng em. - Đặng Thành An
Nhận lấy khay gà từ tay Hiếu Đinh, Thành An lấy ngay cái đùi mà cắn một miếng.
_Ê, ngon vậy bro. Bữa nào bao tao đi nữa đi. - Đặng Thành An
_Bữa nào sinh nhật An đi, tao dẫn An đi ăn riêng hai đứa. - Trần Đăng Dương
_Ê, bất công nha bro. - Phạm Bảo Khang
_Muốn thì tự lấy tiền mà đi đi bro, ai dư tiền đâu. - Trần Đăng Dương
_Không thèm nói chuyện với mày, tao ăn đây. - Phạm Bảo Khang
Bảo Khang mệt mỏi ngồi vào chỗ ngồi. Em thấy anh thì mặt tươi rói, ngoan ngoãn chờ anh làm cho.
Đang ngồi ăn ngon lành bỗng nhiên người anh Phạm Lưu Tuấn Tài tới, cầm theo cả hai thùng bia khiến ai nhìn vào cũng choáng váng. Bảy người sao uống được hết hai thùng bia, ổng tính kiểu gì vậy trời!!!
🍲
Tua đi bro, lười quá 😫
🍲
Tiệc nào thì cũng đến lúc phải tàn, người nào uống bia thì cũng đến lúc tàn tạ. Bảy người được cả bảy, ai nấy nằm lăn lóc trên ghế của quán. Nhân viên nhìn vào chỉ biết im lặng, khó nói quá…
_Mấy thằng kia say hết rồi hả? - Trần Đăng Dương
_Chưa, chưa có say mà! - Phạm Bảo Khang
_Chưa say thì đứng lên đi về giùm tao, quán người ta đóng cửa rồi. - Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương quát tháo khiến năm người kia nghe răm rắp, loạng choạng dắt nhau đi về.
Còn về phía Thành An, em say như chết vậy đó. Say đến nỗi còn nghe tiếng khò khò cơ mà.
_An ơi, dậy đi. Tao dắt mày ra xe đi về nè. - Trần Đăng Dương
Anh lay nhẹ người em, người nhỏ mơ màng tỉnh dậy. Dương lắc đầu ngao ngán, choàng tay qua mà đỡ em về.
Cũng may cho Thàng An là nay Đăng Dương đi xe moto đấy, sợ rớt đất quá.
_An ngồi chắc vô nhá, tao chạy nhanh lắm đấy. - Trần Đăng Dương
Sau khi đã định hình em trên chiếc moto, Dương buông ra một lời nhắc nhở. Khi anh chuẩn bị gồ ga lên chạy thì… Bụp! Tiếng đầu nhỏ rơi xuống cái lưng của Đăng Dương. Anh khẽ cười, lấy tay em choàng qua eo mình.
_Dễ thương thật, có khi tao thích mày như lời họ nói thật rồi… - Trần Đăng Dương
🍲
DuongAn đã dễ thương rồi mà còn mt x th nữa chứ, so beautiful! 😍😗💗