Ở kiếp trước, Dương Anh là nam nhân tuyệt sắc tài hoa khuynh đảo thế gian, nổi tiếng với những chuyện duyên tình lận đận thê lương.
Anh có đến tận thập tam thê phu, nhị nhi tử kháu khỉnh và những tỷ huynh muội đệ tài phú.
Dẫu họ yêu nhau như sữa trắng hoà chung cà phê, thế nhưng, mối tình duyên vẫn như có một lớp sương mỏng đủ để chia cắt hai người.
Lúc đó, anh đã cầu mong bản thân sẽ trở thành nữ nhi.
Trong mối tình cuối cùng của anh, Dương Anh đã quyết định lựa chọn cái chết để tự do cho đối phương cũng như cho chính bản thân mình.
Ở kiếp này, tên anh là Dương Kiều Linh, với ý nghĩa như một đại dương lấp lánh, lung linh, vừa huyền ảo vừa kiều diễm. Thế nhưng, nó cũng chỉ là cái tên khi sự thật bản thân cô trông đơn giản và bình thường.
Trong suốt hai mươi năm thanh xuân, cô cũng chỉ có một mối tình không trọn vẹn với bạn học cấp hai.
Đến năm thứ mười ba đi làm, cô và anh lần đầu tiên gặp nhau.
Có ai đó hỏi: “ Người bà yêu nhất là ai ạ? “
Cô sẽ không cần nghĩ suy trả lời: “ Tất nhiên là chồng ta rồi! “
Dù tính cả từ lúc biết nhau đến lúc bên nhau cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, song, tình yêu đó chưa bao giờ là nhất thời mà như mỗi ngày thêm đong đầy.
Mỗi một ngày, anh, cô, và hai đứa con ngoan của họ đều như tắm trong mật ngọt hạnh phúc gia đình.
Anh qua đời hưởng thọ tám mươi tuổi, trước đó cả hai đã cùng ngắm bình mình mừng thượng thọ trên bãi cát hương vị mùi biển cả.
“ Anh xin lỗi khi bỏ em ở lại.“
Sau gần một nghìn năm kể từ hôm anh ấy mất, cô đã yêu.
Người đó là một người đàn ông trung niên, có một đứa con nhỏ là con nuôi. Dương Kiều Linh đã từng nghĩ người đó là anh và rồi hụt hẫng buồn bã.
Cháu gái lại tò mò hỏi: “ Thế còn chú ạ? “
Cô ngập ngừng suy nghĩ đáp: “ Cậu ấy... là người bạn đời cuối cùng của ta. “
Cậu nhắm mắt qua đời tuổi tám mươi. Theo như đi nguyện cuối cùng, cậu được chôn dưới gốc cây đào nở rộ.
Ngắm nhìn mặt trời dần dần khuất dạng sau bóng cây trĩu nặng quả, cô ngã lưng, thân hình gầy gò tựa vào chiếc ghế mây bập bênh. Bàn tay xương xẩu nhăn nheo điểm đồi mồi nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai, đôi mắt đượm buồn long lanh ánh lệ khẽ nhắm lại, giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên má cô.
“ Em nhớ anh lắm... Làm ơn... xin anh hãy ở bên cạnh em. “