Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Duy nằm ngoan ngoãn giữa đệm giường, đôi mắt long lanh run rẩy nhìn Quang Anh đang cúi xuống, từng động tác chậm rãi như đang mở món quà quý giá nhất đời mình.
Ánh mắt Quang Anh dịu lại, không còn là người lạnh lùng nơi công sở nữa – mà là một người đàn ông đang yêu.
“Em cứ đẹp thế này… thì làm sao anh chịu nổi.” – Anh khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lần lượt xuống sống mũi, và cuối cùng là đôi môi mềm như cánh hoa.
Nụ hôn sâu, nhưng êm ái. Không vồ vập, chỉ là từng chút một, như thể anh muốn khắc ghi vị ngọt này mãi mãi trong tâm trí.
“Anh… ngại quá…” – Duy lí nhí, tay siết lấy ga giường, mặt đỏ bừng.
“Ngại gì?” – Quang Anh cười khẽ, bàn tay lướt nhẹ dọc theo hông cậu, xoa dịu – “Em là của anh mà. Từng tấc da, từng nhịp thở… đều khiến anh yêu hơn nữa.”
Anh hôn xuống cổ, để lại những dấu hôn mềm nhẹ, rồi cúi xuống vùng ngực đang phập phồng của cậu. Từng động tác ân cần, dịu dàng, như sợ làm đau người yêu.
Duy cắn môi, cơ thể run nhẹ trong tay anh. Quang Anh nâng mặt cậu lên, chạm trán vào nhau, mắt nhìn sâu thật sâu.
“Ngoan… cứ nhìn anh thôi, được không? Anh sẽ không làm em đau, anh chỉ muốn yêu em… thật trọn vẹn.”
Cậu gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh. Khi Quang Anh nhập vào, mọi chuyển động đều chậm rãi, đầy nâng niu. Không tiếng gầm gừ, không bạo liệt – chỉ có tiếng thở gấp xen kẽ những lời thì thầm yêu thương:
“Thế này có làm em khó chịu không?”
“Anh chậm thêm một chút nữa nha…”
“Duy à… em đẹp lắm… anh thật sự không muốn rời khỏi em đâu…”
Duy vòng chân ôm lấy anh, giọng đứt quãng:
“Anh cứ… cứ ở trong em thế này… đừng đi đâu cả.”
Quang Anh hôn lên đôi mắt ướt lệ của cậu, dịu dàng trả lời:
“Anh ở đây. Luôn ở đây, chỉ vì em thôi.”
"Ưm... đừng hôn ở đó…!" – Duy khẽ rên lên khi Quang Anh đặt môi xuống bên hông cậu, nơi da thịt mỏng manh nhất, một điểm chẳng mấy ai để ý – nhưng với Duy, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã khiến toàn thân run rẩy.
Quang Anh dừng lại, mắt ánh lên ý cười đầy yêu chiều.
"Ở đây... nhạy cảm sao?" – anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng mềm như nhung.
Duy gật đầu, môi mím chặt, nhưng ánh mắt ươn ướt lại như mời gọi. Quang Anh chậm rãi đưa lưỡi lướt qua chỗ đó thêm lần nữa, và ngay lập tức, Duy co người lại, cắn ga giường, giọng bật ra từng tiếng rên ngắn, mềm mại như mèo con bị cù vào bụng.
“Đừng mà… chỗ đó thật sự… a—!”
Mỗi lần anh hôn, cậu lại giật nhẹ, như điện truyền khắp người. Đôi mắt long lanh nhìn Quang Anh, vừa như van xin, vừa như mong anh đừng dừng lại.
“Cưng nhạy cảm đến mức này… thì phải làm sao với em đây?” – Quang Anh thì thầm, tay vuốt ve khắp đùi cậu, lướt lên eo, lên ngực, đến khi cậu rên khẽ chỉ vì đầu ngón tay vuốt qua đỉnh nhũ.
“Anh… đừng trêu em nữa… nóng quá…” – Duy cong lưng, môi hé mở thở dốc, từng hơi đều gấp gáp và run rẩy.
Quang Anh hôn cậu lần nữa, sâu hơn, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Giọng anh thấp hơn, như cơn gió đêm thổi qua ngọn lửa:
“Yên nào… để anh yêu em… từng chút một. Em nhạy cảm thế này, anh phải thật nhẹ… mà cũng phải thật sâu… em mới chịu được, đúng không?”
Duy không trả lời, chỉ rên lên một tiếng nghẹn ngào khi anh chậm rãi tiến vào, sâu đến tận cùng. Cậu ngẩng đầu, mắt ngấn nước, môi run rẩy như sắp gọi tên anh mà lại ngại.
“Gọi tên anh đi, Duy… để anh biết em muốn anh đến thế nào…”
“…Quang Anh…” – giọng cậu bật ra khẽ khàng, nhưng lại khiến tim anh đập mạnh như vừa nghe ba chữ “anh yêu em”.
Tấm ga giường nhàu nát bên dưới, từng tiếng rên khe khẽ vang lên xen lẫn tiếng thở dốc, nhịp điệu va chạm nhịp nhàng nhưng đầy mãnh liệt.
“Ưm… nhẹ chút thôi…” – Duy ngửa đầu, cổ trắng ngần ướt mồ hôi, mái tóc ướt dính vào trán khiến vẻ mặt cậu càng thêm mê người.
“Anh đang rất nhẹ mà.” – Quang Anh khẽ mỉm cười, hôn dọc theo xương quai xanh cậu, bàn tay vẫn giữ lấy eo cậu, điều khiển từng nhịp đưa đẩy thật sâu nhưng đầy kiểm soát.
Từng lần tiến vào như chạm đến tận cùng, khiến Duy chỉ có thể siết chặt lấy anh, chân quấn quanh hông, thân thể mềm nhũn, rên rỉ như mèo con bị vờn đến cực hạn.
“Chỗ đó… sâu quá…!” – Duy thốt lên, mặt đỏ bừng, tay vịn chặt vào vai anh.
Quang Anh dừng lại một chút, cúi xuống hôn lên mắt cậu:
“Có đau không? Nói anh nghe… nếu em thấy khó chịu, anh sẽ dừng.”
Duy lắc đầu, mắt nhòe nước nhưng trong đó lại là tia nhìn khát khao mãnh liệt.
“Không… em muốn… muốn nữa…”
Tim Quang Anh đập lệch đi một nhịp. Anh nâng mặt cậu lên, hôn cậu thật sâu, rồi tiếp tục đẩy vào – lần này chậm rãi hơn, nhưng sâu đến tận đáy. Bên dưới Duy co thắt lại từng nhịp vì mẫn cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến toàn thân cậu run rẩy.
“Em siết lấy anh dữ quá…” – Quang Anh rên khẽ, trán dán vào trán cậu, từng hơi thở quyện lấy nhau.
“Không phải… tại em… em không kiềm được…” – Duy thở gấp, hai tay níu lấy cổ anh như sợ anh tan biến.
Quang Anh nhấc chân cậu lên cao hơn, đổi góc, rồi đưa vào thật sâu, khiến Duy bật khóc nấc thành tiếng:
“A—Anh ơi… em… em chịu không nổi nữa…”
“Cứ để anh làm.” – Anh thì thầm, vuốt nước mắt cậu – “Em chỉ cần rên thôi, còn lại để anh lo.”
Mỗi cú nhấp như đánh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Duy quằn quại dưới anh, miệng mím chặt để không kêu quá to, nhưng mỗi lần lại vẫn bị anh ép phát ra tiếng:
“Không được nhịn… anh muốn nghe em gọi tên anh.”
“…Quang… Quang Anh… A… a…!”
Chỉ cần cậu gọi tên như thế, anh sẵn sàng trao cả thế giới này.
________________________
Duy nằm cuộn mình trên giường, hai má đỏ rực, cơ thể vẫn còn run nhẹ theo từng nhịp thở. Làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi, dấu hôn của Quang Anh rải rác như vết mực mờ trên tấm giấy trắng.
“Không đi nổi rồi à?” – Quang Anh bật cười nhẹ, tay luồn qua lưng cậu, bế lên như bế một đứa trẻ.
Duy dụi đầu vào vai anh, lí nhí:
“Tại anh hết… làm nhiều quá, em nhức cả người…”
“Ừ. Tại anh yêu em nhiều quá, biết làm sao được.” – Quang Anh thủ thỉ bên tai, hôn lên tóc cậu một cái thật dịu.
Anh bế em nhỏ vào phòng tắm, nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Duy được đặt xuống trong bồn, người ngâm vào nước liền thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vừa định thả lỏng, Quang Anh đã ngồi sau lưng cậu, tay cầm khăn, bắt đầu lau từ cổ, vai, rồi lướt xuống…
“Á! Đừng mà…!” – Duy rụt người lại khi chiếc khăn lướt qua giữa hai đùi, nơi vẫn còn ửng đỏ vì bị yêu quá nhiều.
“Không phải em đau sao? Ngoan, để anh lau cho sạch…” – giọng Quang Anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng bàn tay thì cố tình lướt qua vùng nhạy cảm lâu hơn một chút.
Duy cắn môi, tay bấu vào thành bồn, mặt đỏ bừng như sắp khóc.
“Chỗ đó đừng… đụng nữa… em… em chịu không nổi…”
Quang Anh ôm lấy eo cậu từ phía sau, tay khẽ xoa bụng dưới, hơi thở nóng rực áp sát vào gáy:
“Vậy mai em định đi học kiểu gì hả, người yêu anh? Hay để anh viết giấy xin nghỉ… ‘vì học sinh quá mẫn cảm nên cần nghỉ dưỡng’?”
Duy nghẹn họng, gục đầu vào ngực anh, rên một tiếng nho nhỏ:
“Quang Anh… đừng chọc em nữa… yêu kiểu này… em nghiện mất rồi…”
Quang Anh hôn lên gáy cậu, thì thầm:
“Vậy thì nghiện anh đi… để anh có cớ yêu em mãi mãi.”
_________________________________
Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Duy từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, cơ thể thì mệt mỏi vì những cảm giác mãnh liệt từ đêm qua. Cậu cảm nhận được sự ấm áp vây quanh mình, không phải từ chiếc chăn, mà là từ người đàn ông vẫn ôm lấy mình, Quang Anh.
Quang Anh vẫn đang say ngủ, nhưng khi thấy Duy cựa mình, anh khẽ tỉnh lại, vươn tay kéo cậu lại gần, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu.
“Em mệt không?” – Quang Anh khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp, vẫn còn vương vất hơi thở của đêm qua.
Duy chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lim dim nhìn anh, miệng mấp máy:
“Em… đau...”
Quang Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt của anh ấm áp, như muốn nói rằng không bao giờ muốn rời xa cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi hôn lên trán Duy
" Đêm qua em đã vất vả rồi.” – Quang Anh nói, giọng trầm ấm như một lời trấn an.
Duy nhẹ nhàng nhoài người vào lòng anh, cảm nhận sự dịu dàng từ anh, sự quan tâm đầy yêu thương mà anh dành cho mình. Quang Anh từ từ đặt một tay lên lưng cậu, tay kia lướt nhẹ lên chân, xoa dịu những vết đỏ hồng mà đêm qua anh để lại trên làn da mịn màng.
“Anh không muốn em cảm thấy đau.” – Quang Anh thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu từng vết thương trong lòng cậu.
Duy khẽ rùng mình, cảm giác yêu thương ngập tràn trong lòng, dù cơ thể cậu còn mệt mỏi, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng.
“Em… có thể ngủ thêm một chút không?” – Duy ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, ẩn chứa sự mệt mỏi nhưng cũng đầy khao khát được tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ người anh.
“Đương nhiên rồi.” – Quang Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi ôm cậu sát vào người mình. “Em cứ nghỉ ngơi, để anh lo cho em.”
Cả hai lại nằm trong vòng tay của nhau, Quang Anh khẽ vỗ về cậu, đưa tay mơn man dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mỏi mệt vì đêm qua.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào, nhưng trong không gian này, chỉ có tình yêu và sự chăm sóc của Quang Anh dành cho Duy. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm, sự an tâm mà mình đang có trong vòng tay của người yêu, để lại một đêm không thể quên và một buổi sáng đầy yêu thương.