20/4/20xx họ cùng nhau đón kỉ niệm 4 năm yêu nhau và cũng như là ngày cuối trước khi cậu đi du học. Trước khi ra sân bay họ đã hứa với nhau là sẽ đợi cho đến khi cậu trở về. Trong 4 năm cậu học đại học tại nơi đất khách quê người, cậu đã nghĩ hắn ta vẫn sẽ đợi ngày cậu trở về dù cả hai đã mất liên lạc. Nhưng cậu đâu biết hắn ta đã sớm đính hôn với một cô gái trâm anh thế phiệt. Đến khi cậu trở về thì thứ duy nhất cậu nhận được là một tấm thiệp cưới mà thiết kế này là do chính cậu dành ra ba ngày thiết kế ra. Cậu mong chờ gì ở hắn ta cơ chứ, cậu bật khóc, khóc rất nhiều đến mức mắt sưng húp cả lên. Nhưng cậu vẫn phải tham dự đám cưới này. Trong suốt hôn lễ cậu nhìn thấy hắn ta đã nhìn cậu rất nhiều, đến mức cô tiểu thư kia cũng để ý. Sau đám cưới cậu quyết tâm thay đổi và tìm được một anh đẹp trai cho đời mình. Thấm thoát ba năm trôi qua như một cơn gió cậu giờ đây là quản lý của một tập đoàn lớn. Hôm ấy cậu đang phỏng vấn thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.
“Ờm, chào cậu”
“Chào anh, không biết anh muốn ứng tuyển vị trí nào nhỉ?”
“Cậu không nhớ tôi sao?”
“Anh nhìn xem một ngày tôi phỏng vấn bao nhiêu ứng viên sao tôi có thể nhớ hết được”
“Cũng đúng có lẽ cậu thật sự quên tôi rồi”
“…”
“Kết quả sẽ được gửi đến trong hai ngày qua email cá nhân, cảm ơn cậu”
Cuối cùng cậu cũng xong việc, về đến nhà cậu cười chua chát bất chợt rơi vài giọt nước mắt.
Không phải cậu không nhớ mà cậi đã cho phép bản thân mình quên đi một ký ức buồn,