Nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, có một thân người nhỏ bé nhưng mang đầy ống truyền như níu giữ chút hơi tàn mong manh - Đức Duy!
Duy gặp tai nạn thương tâm trong khi đang lái xe đi mua quà sinh nhật cho Quang Anh vào 4 năm trước! Vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng em nhưng lại trói chặt thể xác em ở bệnh viện suốt 4 năm trời!
Em mệt lắm! Kể cả thở cũng phải gắng sức! Chân tay em chẳng thể cử động nổi do đã ngừng cử động quá lâu! Em như một cái xác vẫn còn ý thức mà sống dở chết dở từ ngày này qua tháng nọ.
Quang Anh vì em mà bỏ ngỏ chức giám đốc anh đã phấn đầu nhiều năm, bỏ lại công việc bàn giấy với mức lương cao ngất mà ở bên chăm sóc em. Từng bữa cơm của em đều là một tay anh cẩn thận chăm chút, anh cứ thế mà nhẹ nhàng chăm sóc người mình thương mà chẳng mang chút ghét bỏ nào đối với tình trạng của em hiện tại.
Em thì lại thấy tiếc cho một người tốt như anh! Con đường phía trước của anh vốn dĩ là một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng anh lại gác tất cả lại mà chuyên tâm săn sóc em!
Không lâu sau, bác sĩ nói với em rằng chân em sẽ không thể đứng lên một lần nữa! Ước mơ đứng trên sân khấu lớn của em coi như khép lại! Tương lai của em kể từ giây phút đó đã được định đoạt là phải mãi mãi ở lại trên chiếc giường bệnh này!
Máy thở vẫn hoạt động đều đặn như muốn níu kéo chút hơi tàn của em, nhịp tim chậm chạp vang lên trên điện tâm đồ, mí mắt em như muốn khép lại mà ngủ một giấc thật dài!
Anh ngồi bên giường bệnh của em, đôi bàn tay run rẩy níu lấy cánh tay yếu ớt của em mà van nài:
"Xin em... Đừng bỏ anh mà!"
Em cười nhạt nhẽo, giọng nói như thể tan vào không khí:
"Quang Anh à! Em mệt lắm rồi!"
Em chán ghét chính cái thân xác vô dụng này của bản thân! Tim nhói lên từng đợt khi thấy anh dốc hết tài sản của bản thân vào những lần điều trị, phẫu thuật cho em. Em bị đẩy ra đẩy vào phòng phẫu thuật không biết đã bao nhiêu lần rồi! Em mệt mỏi lắm rồi! Thật sự không thể gắng sức thêm nữa! Em muốn trả lại tự do cho anh, không muốn anh cứ lao đầu vào lo lắng cho em đến nỗi tiều tụy đi từng ngày như thế!
Anh nắm chặt tay em không rời, cố giữ giọng nói bình thản nhất có thể:
"Bé con à! Bác sĩ nói tình hình của em đang tiến triển tốt đấy!"
Em khẽ cười - nụ cười chát chúa đến cay đắng! Lẽ nào em không rõ tình trạng của bản thân mình hay sao? Điều trị, phẫu thuật có thành công đến đâu cũng chỉ là kéo dài chút thời gian ít ỏi của cuộc đời em mà thôi! Em đã không còn có thể quay lại cái ngày xưa ấy được nữa rồi!
"Em nhỏ à! Hôm nay bầu trời đẹp lắm! Ngày mai còn có cầu vồng nữa! Em nhỏ không thể bỏ lỡ đâu nhé?"
Em hiểu chứ! Anh muốn em ở lại bên mình thêm một chút nữa! Mỗi ngày thức dậy bên giường bệnh của em, thấy nhịp tim trên điện tâm đồ của em vẫn chầm chậm di chuyển không ngắt quãng cũng đủ để anh cười đến không ngậm được miệng! Anh đã bao lần chứng kiến tiểu bảo bối của anh bị người ta giày vò trên bàn mổ, nghe thấy tiếng hét yếu ớt của em truyền ra từ phòng cấp cứu làm anh không ít lần tự hỏi bản thân:
"Liệu có phải anh đang suy nghĩ quá ích kỉ hay không?"
Đó là tình yêu hay là chấp niệm không thể buông bỏ để rồi làm em đau đớn mỗi ngày? Nhưng... anh không thể không ích kỉ lần này...
Sự chấp niệm đó cuối cùng cũng đành phải buông bỏ khi anh nhận được lời nói nghiêm nghị của bác sĩ:
"Nếu còn cố chấp thực hiện phẫu thuật, khả năng cậu ấy chết trên bàn mổ là rất cao!"
Anh biết, sự cố chấp này đã đến lúc buộc phải buông bỏ rồi!
Em mỉm cười bình thản khi nghe thấy lời nói của bác sĩ, nào có hay biết anh đang rối ren với bao suy nghĩ không nỡ? Sau anh có thể trơ mắt nhìn em chết chứ?
Em khẽ gắng sức dùng bàn tay yếu đuối gạt đi hàng nước mắt của anh, gắng sức nói với anh với giọng điệu cương quyết:
"Đăng kí hiến tạng cho em! Có được không?"
"Anh... không thể!"
"Coi như tâm nguyện cuối cùng của em!"
Nhìn ánh mắt em đầy quyết tâm, anh biết lần này anh không thể cố chấp níu kéo được nữa rồi!
Trái tim ấy vẫn đập, chỉ là nằm trong lồng ngực của một con người khác! Em trao đi cơ hội sống của bản thân, để những sinh mạng khác viết tiếp nên tương lai của em!
Em nợ anh một món quà sinh nhật. Anh nợ em 4 lần sinh nhật trên giường bệnh...