Thời gian đối với con người trôi qua một cách chậm rãi. Nhưng đối với những người mang theo sức mạnh của vĩnh hằng và bất tử thì lại như một cơn gió thoáng đi
Bách An ngước nhìn Liên Hoa Ổ nơi nó đã bảo hộ cả trăm năm nghìn năm. Hắn có thể bảo hộ được huyết thông Giang gia kéo dài hàng trăm năm.Khiến cho Giang gia bay lên như diều gặp gió . trở thành một trong tứ đại gia tộc
Nhưng cách giải phong ấn của thiên giới để đại ca tự do thì vẫn chưa tìm ra.Nó lục tung khắp nơi ở Tu Chân Giới vẫn không tìm ra được cách nào. Chính đạo lẫn ma đạo đều thử nhưng cũng ngậm ngùi đón lấy sự thất bại
Tiếp xúc với con người lâu nó dần hình thành được tính cách gian xảo để đoạt được thứ mình muốn. Không còn là linh hồ ngây thơ ngốc nghếch như trước
Nó tự cảm thấy bản thân chỉ đơn côi độc mã thì cũng chẳng phải là cách hay ho gì. liền chia những mảnh thần thức nhỏ bé ra.
Lấy ngón tay thon dài trắng muốt của mình nhổ hai cộng lông đuôi. Đưa ra trước mặt thổi nhẹ .Từ hai cộng lông kia hai đứa bé đen trắng ra đời. Đưa mảnh thần thức bản thân vào chúng.Cho chúng tính cách khác nhau cho chúng sống như một con người thật thụ
Dần về sau khi nó vô tình chạm mặt thế hệ sau của Lam gia thì biết được.Hậu duệ Lam gia mạng trong mình linh khí của Thanh Long .Máu của họ cũng chứa lượng linh khí dồi dào .Nhưng cần vẽ bùa chú hỏa giải phong ấn lượng máu có thể coi là vượt mức xa người thường có.Lại chưa kể đây là phòng ấn của thiên giới linh khí cần để mở phong ấn chắc chắn không nhỏ
Nó nghiến răng ken két. Rồi quay về Liên Hoa Ổ. Đứng trên mái tôn của tiểu viện nó ngước nhìn bờ hồ đang nuôi hoa sen.Trầm tĩnh một lúc thì cũng nhẩm tính thời gian, xem xét bầu trời xuất hiện sao lạ liền nhìn ra có cơ hội.Người mang cơ hội lại cho nó chính là hậu duệ Lam gia và Giang gia .Nhưng đây cũng chưa phải lúc.
Hôm ấy cả Liên Hoa Ổ nhìn thấy nó vừa uống rượu vui vẻ ngắm trăng. Đây là một điều khác thường vì nó chỉ chăm chăm vào đống sổ sách giao thương. Cũng sẽ không màn tới những thứ không kiếm ra được tiền
Sau đó cả Liên Hoa Ổ cũng tạm biệt nó. Bách An đi cùng hai hầu cận tới U Linh Châu.Nơi khi xưa huynh đệ nó đàn hát thưởng trăng ngắm hoa.Một đời tiêu diêu
Khi nó bước vào U Linh Các liền lấy vạc áo che mũi.Nơi này đã bao lâu không dọn dẹp rồi
Đi thêm chục bước nó lại đi tới một khoảng sân lớn. Trên sân chính là cây cổ thụ lâu năm.Gốc cây to và thô ráp.Những cành cây nhô ra xếp dày đặt lên nhau như đang che chở thứ gì đó.
Chiếc bàn được làm bằng ngọc quý nhìn đã sờn cũ. Nó nhìn về nơi cây cổ thụ mà hồi tưởng những kí ức đẹp đó
Thời gian như được tua lại không ngừng. Con ngươi đỏ sẩm phóng to tiêu cự nhìn về phía bàn ngọc đã sờn cũ kia
"Nhị ca, đừng ồn ào nữa" Huyền Vũ nhăn mày lấy hai tay cố hết sức đẩy hắn ra
Trái ngược với sự dãy dụa của Huyền Vũ . Thanh Long ngồi trên ghế thổi một khúc sáo. Âm thanh du dương từ sáo như hoà lẫn với âm thanh của gió của đất trời.Nối tiếp với âm thanh đó là tiếng đàn cổ tranh vang lên.Tiếng thanh lãnh nhẹ nhàng du dương kết hợp như một khúc ru ngủ của đất trời.
Hình bóng đó nó vẫn còn nhớ. Ta đàn người thổi. Người uống rượu thưởng trăng người đọc thơ , rồi lại người múa kiếm.
Thời gian lại tua đi một cách nhanh chóng
Lần này nó không còn đứng vững nữa.Nó nhìn đứa trẻ trạc 12 tuổi đang cùng tam ca múa kiếm .Vươn đôi bàn tay run rẩy như muốn chạm vào gương mặt xuất chỉ trong một khoảng khắc.Đứa trẻ ngoan nó nuôi lớn khôn... Giang Thiên.
Bây giờ trong tận tâm can nó lại có chút đau đớn .Nó cứ ngỡ mọi đau đớn đã bị trời gian cuốn trôi từ từ nhưng không thứ đó vẫn đeo bám nó.Làm nó đau đớn , không biết từ lúc nào lệ đã đẫm mặt
Khoảng khắc cũng chỉ là một chớp nhoáng .Quá khứ là thứ chúng ta nên buôn tay.Nó mím chặt môi nhìn đứa trẻ đang múa kiếm kia.Trong lòng thầm cảm tạ lão thiên đã cho nó thấy Giang Thiên, con trai ngoan của nó
"Các ngươi thay nhau dọn lại chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu ở đây" Nó quay đầu lại mỉm cười nhìn hai người hầu cận
Một chân ung dung đi tới bàn ngọc rồi ngồi.Tay phất nhẹ một cổ cầm xuất hiện .Nhưng điều kì quái ở đây thân cầm không làm từ gỗ quý hay ngọc.Mà thân gầm lại làm từ gỗ kì lạ mang sắc màu đỏ thẩm
Ngón tay nó nhẹ nhàng chạm vào dây đàn.Âm thành luân chuyển khác với khúc nhạc của Thanh Long khiến người cảm thấy thư thái.Khúc đàn của nó trái ngược .Nhịp điệu càng ngày càng nhanh càng sắc bén vừa như trách thiên địa vừa như đang trách mình.
Một ngọn gió thoảng qua.Lá cây nhỏ khẽ rung động rồi rơi xuống mu bàn tay Bách An. Lamf nó hồi tưởng lại những kí ức kia.
"Sư đệ" một âm thanh ấm áp vang lên phá tan những mộng tưởng của Bách An
Nó ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.Quả thật rất lâu rồi nó không gặp các sư huynh cho dù muốn gặp cũng không thể. Vì nó đã thề không bao giờ tới thiên giới
Người gọi nó là đệ đệ .Có đôi mắt sắc bén màu hổ phách.Tóc đen được búi nột nửa.Trang phục có hoạ tiết xanh nhạt .Gương mặt điềm tĩnh , sâu trong mắt chính là sự giao động không dễ thấy.
"Sư huynh - Huyền Vũ" nó bước tới cái đầu chắp tay bày tỏ với người này.
Huyền Vũ cũng chỉ gật đầu nhẹ mà nói"Có lẽ đệ cũng đã biết có một ngôi sao xuất hiện một cách kì lạ.Nó yếu ớt toả sáng trong màn đêm. Đặt từ vị trí của nó, màu sắc thì ta có thể biết được.." Huyền Vũ nhìn đệ đệ mà nói gương mặt có chút hỉ
Hắn từ trước tới nay đóng cửa ở trong biệt viện.ngày ngày ngắm nhìn trời sao đợi ngày thiên địa cho phép Thanh Long thoát khỏi phong ấn .
"Ngôi sao này xuất hiện vì đại ca"Nó khép mi lại mà nói .
Tuy sao mờ nhạt yếu nhưng chỉ cần tồn tại trong một khoảng thời gian nữa nó sẽ soi sáng khoảng trời .Lúc nó sáng nhất cũng chính là lúc đại ca được giải ấn.
"Bây giờ nhị ca ẩn mình trong viện không làm,không nghe, mặc kệ thiên đình.Ta cũng vậy cũng chỉ ở biệt viện.Những công việc từ to đến nhỏ của chúng ta đều đổ lên vai tam ca.Chính ta cũng thấy bản thân mình vô dụng"
Huyền Vũ vẫn nói một cách nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự run rẩy không biết vui hay buồn. Chỉ trách khoảng thời gian đó chính là bi kịch của huynh đệ họ.
Bách An lắc đầu giọng nhẹ nhàng cất lời" Đó chính là thiên cơ tất cả đều nằm trong tính toán của thiên địa cho dù chúng ta là thần thú cũng không thể thoát"
Nghe tới đây hai người cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.Họ biết nhưng người thù chấp nhận, người thì bỏ trốn khỏi điều đó. Thật thảm hại.
Bất giác cả hai đều nhìn lên trời. Vì có một biến động không hề nhỏ xảy ra.Song với hỉ luôn là sát.Sát nghiệp này to lớn. Cũng giống ngôi sao kia nhỏ bé, nhạt nhòa.nhưng sau này nó là một thảm hoạ.Thảm hoạ này là dành cho từ chân giới.
" Thật đáng sợ, tu chân giới từ xưa tới này luôn yên bình không biết vì sao lại có sát. Đến nỗi còn được thiên địa cảnh báo"