Chị à em muốn nói chuyện này một chút được không ạ ? "
Chị nhìn tôi dịu dàng nói: " Em cứ nói đi chị sẽ nghe mà "
Cô nhóc ngại ngùng cùng một chút bối rối nói: " Em sắp ... em sắp đi học nước ngoài rồi chị có thể chờ em không ?"
*Chị ngây ngốc giai lác khi em nói vậy *
Chị vẫn dịu dàng nói : " Ừm có thể chứ nếu lúc đó em còn nhớ chị thì chị sẽ chờ em nha "
Cô nhóc cười ngây ngô nói : " Em hứa sẽ quay về cưới chị mà nên chị nhớ chờ em nha "
Chị cười nụ cười tỏa nắng nói : " Ừm chị sẽ chờ em mà "
*Chẳng mấy chốc cô bé ấy đã chủng bị đi rồi *
Ở sân bay .
Dòng người hối hả và vội vàng đi nhanh như những cơn gió nhưng chỉ có hai người tách biệt với dòng người ấy như thế giới của hai người vậy .
Cô nhóc vẫn còn vài nét trẻ con nói : " Chị đừng buồn nha nếu nhớ thì gọi cho em được không dù em có bận mấy cũng sẽ bắt máy của chị mà "
Chị nhìn cô nhóc rất lâu rất lâu rồi từng giọt nước mắt chị rơi xuống nói với giọng nghẹn ngào : " hic hic chị không muốn em đi đâu chị biết chị ích kỷ nhưng em đừng đi được không "
Cô nhóc nhìn chị khóc mà ngây người , cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy rồi ôm chị thật chặt nói : " Em phải để chị thiệt thòi rồi em hứa sẽ quay về cưới chị được không ?"
Chị vẫn nghẹn ngào nói : " Ừm em hãy nhớ câu hứa đó của em đó "
Rồi chị đẩy cô nhóc ra nói : " Em đi đi nếu không chị sẽ không thể xa em nữa mất "
Cô nhóc cười nụ cười đẹp nhất nói : " Em đi nha chị nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc nhiều nha em xót đó "
Cô nhóc rồi cũng hòa vào dòng người tấp nập ấy rồi biến mất không dấu vết .
Còn chị đứng rất lâu rất lâu đến khi nghe thang máy thông báo cất cánh bay đi chị mới quay lưng rời đi cùng dòng suy nghĩ
" Ha thật sự ta sẽ còn gặp lại nhau thật sao "
Rồi cô cũng hòa vào dòng người biến mất đó .
Hai người trong những ngày đầu vẫn trò chuyện rất vui tươi kể về cuộc sống hằng ngày của mình nhưng về sau thì ít dần ít dần đến chẳng còn gặp mặt nhau nữa .
Chị hôm nay thấy hơi mệt trong người và còn hơi nhói ở tim nên chị liền đến bệnh viên một chút tiện thể kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn.
Ở bệnh viện
Bệnh viên thường rất đông nhưng hôm nay khá vắng vẻ nên chị chẳng mấy chóc đã đến lượt mình .
Khi vào trong cô chào bác sĩ rồi nói : " Bác sĩ à hôm nay tôi không biết sau thấy hơi khó thở kèm với chổ này rất đâu " Cô chỉ vào tim mình
Bác sĩ nghe xong thì giọng nghiêm lại nói " Ừm vậy tôi sẽ cho cô đi kiểm tra tổng quát sau đó sẽ biết rõ hơn " rồi bác sĩ đưa tờ giấy cho chị đi kiểm tra toàn bộ .
Chị đi từng phòng từng phòng khi khám xong thì chị chờ kết quả
Đến khi có kết quả thì cô được mời vào .
Bác sĩ nhìn những báo cáo thì tổng quan khá bình thương nhưng ở tim và phổi cô có vẫn đề " Ừm kết quả cho thấy cô bị bệnh tim rồi nên tôi sẽ kê thuốc cho cô , cô nhớ phải uống đầy đủ và đừng để bị kích thích nha "
Cô gật đầu nói cảm ơn bác sĩ rồi ra quầy thanh toán rồi cô lấy thuốc về đến nhà .
Cô vừa nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên , cô cầm điện thoại nhìn thấy tên quen thuộc thì liền bắt máy .
Giọng nói bên đầu kia vang lên nói " Chị à em nè chị vẫn khỏe đó chứ có ăn đầy đủ không hửm "
Chị nghe thấy thì đáp nói " Ừm chị vẫn ăn đầy đủ mà , mà nhóc cũng phải giữ sức khỏe đó đừng học nhiều rồi không chú ý sức khỏe đó "
Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi cô nhóc không chú ý đã chuyển đèn nên đã đi qua thì tiếng va chạm làm cho những xe khác đều dừng lại . Tiếng nói chuyện của chị vẫn vang vẫn bên tai nhưng cô nhóc không thể đáp lại lời cô nói nữa .
Tai nạn thảm khốc và chẳng mấy chóc xe cấp cứu đến và đưa cô nhóc vào bệnh viên và đang rất nguy kịch đến tín mạng .
Y tá liền điện đến số điện thoại của cô nói " alo cô có phải là người nhà bệnh nhân không "
Chị ngờ nghệch nói " Ừm tôi là người nhà của số này có gì không "
Đầu dây bên kia nói " Nếu là người nhà thì xin chị tới gấp bệnh nhân gặp tai nạn rồi ạ và đang rất nguy kịch "
Chị nghe câu nói của cô y tá thì điện thoại cô rớt xuống , tiếng " lạch cạch " rơi xuống nền .
Chị hối hả đặt chuyến bay sớm nhất mà không quan tâm đến bệnh tình của mình .
Cùng lúc với đó thì cô nhóc đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều .
Khi cô tới nơi thì cô y tá nói " Bệnh nhân đã không qua khỏi xin người nhà nén đâu thương "
Chị nghe xong thì suy sụp , chị khóc rất to rồi sau đó ngất đi .
Cô y tá đành nói bác sĩ thì bác sĩ lại nói " Để tôi coi thử bác sĩ vừa kiểm tra thì liền tái mặt nói cô ấy lên cơn đau tim rồi mau chủng bị thiết bị đi "
Bác sĩ kích liên tục nhưng vẫn không thấy tim cô phản ứng và nhịp tim rất yếu nhưng bác vẫn cố cứu nhưng rồi không thể vì cô đã chết sau đó .
Và sau khi hai người qua đời không có ai nhận xác nên bệnh viện phải làm cho người hai cái mộ gần kề nhau .
Đến cuối cùng chỉ có thể ở nơi đất khách mà không thể về quê hương của mình .