Tháng tư năm đó,trong một lần tham gia hội thao,ánh mắt em bất chợt lướt qua một chàng thanh thiếu niên,rồi lại không thể rời mắt được,em cảm giác bản thân mình bị cuốn hút bởi một cái gì đó trên người cậu thanh thiếu niên ấy.
D:Này nhìn gì chăm chú thế hả?
Câu nói của Dunk làm em thoát ra khỏi ánh mắt đó.
Ph:Không gì, chỉ suy nghĩ về chút chuyện thôi.
D:Tao tưởng mày nhìn người ấy.
Vừa nói tay Dunk liền chỉ tới người mà cậu mãi mê nhìn không rời mắt được.
Ph:Không có mà...đừng có chọc tao.
Nói chúng tim đen em ngại vì không giấu vô đâu được.
D:Thôi tới lượt đội mình rồi,đấu thôi đừng nhìn người ta nữa
Ph:Um...đi thôi.
_______________
Trận đấu bắt đầu,em hăng hái thi đấu nhưng đâu biết rằng trên kháng đài cũng có một ánh mắt chăm chú nhìn mình thi đấu đâu chứ!.
J:Sao thích à?
P:Vô tình lướt ngang mắt qua thôi
J:Chắc tao tin!
P:Ờ thì thích thật.
J:Làm quen đi.
P:Không dám đâu...
Anh tiếp tục mãi mê ngắm nhìn em.Tới hết trận đấu,em mới phát hiện ra có một ánh mắt nhìn em từ nãy tới giờ không rời.
D:người ta nhìn mày kìa,lại bắt chuyện đi.
Ph:Không dám đâu...
________________
Tháng tư năm đó,vì từ không dám mà cả hai bỏ lỡ nhau,cuối cùng nhận lại từ tiếc nuối,mà đem lòng đơn phương...