Người Gieo Mộng
Tác giả: YUN
Hack não
Chương 1: Giấc mơ thứ 27
Thành phố X – nơi giấc mơ không chỉ là ảo giác, mà là tiền tệ, là quyền lực, là vũ khí.
Người ta bán mộng như bán thuốc. Người ta mua mộng như mua tương lai.
Và ở giữa những cơn mộng được lập trình đó... có một người vẫn còn mơ thật.
**
Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Minh vẫn ngồi lặng lẽ bên khung cửa kính tầng 27 của khu chung cư cũ. Đèn đường phía dưới chập chờn, còn thành phố dường như không bao giờ ngủ. Nhưng cô thì khác – giấc ngủ chưa từng dễ dàng đến với Minh.
Bởi mỗi lần cô mơ… điều gì đó sẽ thật sự xảy ra.
“CẬU VẪN CHƯA NGỦ HẢ??” – một giọng nói rộn ràng phá tan không gian yên tĩnh, kèm theo tiếng bật cửa.
Linh, bạn cùng phòng của Minh, lao vào như cơn gió. Tay ôm một túi bánh, chân vẫn còn mang dép trong nhà – kiểu vô cùng không liên quan đến thời điểm nửa đêm đang hiện hữu.
“Có biết là mấy đêm liền tớ mơ thấy cậu bay lên trời không?? Mà kiểu bam – bay vèo luôn á! Cậu có bí mật gì không đó Minh???”
Minh chỉ lặng im, liếc mắt nhìn Linh, khóe môi thoáng một đường cong nhỏ – có lẽ là thứ gần nhất với nụ cười mà cô từng để lộ.
“Tớ không bay được.” – cô đáp.
“Ờ, thì cậu lết cũng được, miễn là đừng câm như hến cả ngày như vậy hoài! Ê, ăn bánh không? Có nhân khoai môn cậu thích nè.”
Minh im lặng đón lấy chiếc bánh Linh đưa, nhìn ra thành phố đang ngủ quên trong ánh đèn. Nhưng trong đầu cô lại vang lên một hình ảnh…
Một cánh cửa đỏ. Một vùng trắng xoá. Một chiếc mặt nạ vỡ.
Giấc mơ thứ 27.
Nó sẽ bắt đầu vào đêm nay.
Chương 2: Cửa Đỏ
Đêm ấy, Minh mơ...
Không giống những lần trước – mơ thấy vụ tai nạn xảy ra ba ngày sau, hay cơn mưa đen trút xuống một khu phố nọ – lần này, mọi thứ im lặng đến mức lạ lùng.
Cô đứng giữa một không gian trắng xoá, không có âm thanh, không có cảm giác. Trước mặt là một cánh cửa màu đỏ, nổi bật như một vết cắt giữa thế giới đã bị xóa nhòa.
Minh bước tới, tay chạm vào tay nắm lạnh ngắt.
— "Cô đã sẵn sàng chưa?" — một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.
Giọng đó không có giới tính. Không có cảm xúc..giọng nói đó vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng .
Minh không trả lời. Cô chỉ mở cửa.
**
Sáng hôm sau, Linh đánh thức Minh bằng cách thả... một miếng dưa hấu lạnh vào cổ cô.
“Dậyyyy! Có chuyện lạ nè! Tin nóng luôn!” – Linh nói, vừa nhai bánh vừa phấn khích – “Cái chỗ cửa hàng mộng ở khu D á, chỗ hôm trước tớ nói là bán giấc mơ lập trình? Đêm qua nó cháy. BÙMMM một cái xong giờ chỉ còn tro.”
Minh mở mắt. Trầm ngâm. Không bất ngờ.
Bởi vì trong giấc mơ của cô đêm qua, cánh cửa đỏ đã mở... và phía bên kia là ngọn lửa.
“Cậu mơ nữa hả?” – Linh hỏi, ánh mắt hơi chùn lại, biết câu trả lời.
Minh không nói gì. Cô đứng dậy, rửa mặt, thay đồ. Hôm nay có tiết học, nhưng không phải lý do cô vội.
Vì trong giấc mơ, một địa chỉ đã hiện ra – và cô biết rõ, đó không phải trùng hợp.
Ngõ 17B – Khu Tái Thiết.
Nơi chẳng ai còn bén mảng, nơi được đồn là vùng rối giấc – nơi biên giới giữa thực và mộng bắt đầu mờ đi.
**
Chiều hôm đó, Minh và Linh đứng trước ngõ 17B.
“Cậu có chắc không? Chỗ này trông hơi creepy nha…” – Linh khẽ thì thầm, mắt đảo liên tục như đang sợ bị ma bắt.
Minh bước vào không chần chừ. Linh lầm bầm chửi yêu rồi cũng chạy theo sau.
Ngõ hẹp, ánh sáng bị che bởi những tòa nhà cao chót vót. Nhưng ở cuối ngõ, thứ khiến Linh rùng mình chính là... một cánh cửa đỏ.
Giống hệt trong mơ của Minh.
Và ở bên dưới, có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng sơn đen.
“CHỈ NHỮNG KẺ ĐANG MƠ MỚI ĐƯỢC VÀO.”
Minh siết chặt nắm tay.
Linh nuốt nước bọt.
Cánh cửa mở ra… một tiếng “click” vang lên, như thể giấc mơ đang gọi họ bước tiếp.
Chương 3: Người Giữ Lối
Cánh cửa đỏ vừa mở, một mùi hương lạ xộc ra – không hôi, không thơm – chỉ... khiến đầu óc mơ hồ như thể vừa tỉnh dậy giữa một giấc ngủ dài.
Linh lùi lại nửa bước:
“Cậu có chắc là đây không phải... kiểu căn phòng bị nguyền á?”
Minh không trả lời, mắt vẫn dán vào khoảng tối phía sau cánh cửa.
Rồi cô bước vào.
Không gian bên trong không giống một căn phòng, mà giống một hành lang vô tận – trần nhà cao, tường gỗ, ánh đèn dầu leo lét treo lơ lửng. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ.
Chỉ có tiếng bước chân họ vang lên, dội vào nhau đến nỗi Linh khẽ nói:
“Ủa... mình mới bước mấy bước thôi mà sao nghe như cả đám người đang đi vậy?”
Minh dừng lại.
Không phải chỉ là tiếng họ.
Có ai đó... đang đi ngược chiều.
**
Một bóng người xuất hiện trong làn ánh sáng mờ.
Khoác áo choàng đen dài quét đất. Mặt giấu sau một chiếc mặt nạ bằng sứ nứt vỡ một bên – chính là cái mặt nạ Minh đã thấy trong giấc mơ.
Người đó dừng trước mặt họ.
— “Người Gieo Mộng.” – giọng hắn như gió thổi qua kẽ đá – “Cuối cùng cô cũng đến.”
Linh ngớ người. “Hả? Cậu là gì cơ???”
Minh đứng im, không ngạc nhiên. Dù cô không nhớ mình từng gặp người này, nhưng... cảm giác quen thuộc đang kéo mạnh như thủy triều.
“Cô có hai lựa chọn.” – hắn nói, giơ lên hai ngón tay gầy gò.
“Một: quay lại. Quên giấc mơ. Trở thành người thường.”
“Hai: bước qua ta. Để nhớ tất cả.”
Minh nhìn thẳng vào hắn.
“Còn lựa chọn thứ ba?”
Mặt nạ im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu:
“Đó là nếu bạn cô chọn thay cô.”
Linh chớp mắt. “What… cái gì cơ?”
Trước khi kịp phản ứng, một luồng sáng quét qua hành lang.
Cả không gian rung lên. Linh bị đẩy lùi về phía sau – như thể có một sức mạnh vô hình tách hai người ra.
Minh lao tới – nhưng không kịp.
Cánh cửa phía sau Linh đóng sập lại.
Cô biến mất.
**
Im lặng.
Người mang mặt nạ chỉ lặng lẽ nói:
— “Không thể bước tiếp... nếu chưa biết mình thực sự là ai.”
Minh đứng một mình giữa hành lang. Bóng tối kéo dài.
Nhưng giờ thì không còn sợ nữa.
Vì thứ đang chờ cô phía trước... là sự thật.
Và cô đã sẵn sàng để nhớ lại.
Chương 4: Hai Thế Giới
[Thực Tại Bẻ Cong]
Hành lang mờ dần, và khi ánh sáng trở lại, Minh thấy mình đứng giữa một khu phố… nhưng không giống bất kỳ nơi nào cô từng đến.
Mặt đất là thủy tinh. Trên trời có những tòa nhà lơ lửng. Đồng hồ treo giữa không khí – và tất cả đều quay ngược.
Một thành phố không theo quy luật. Không trọng lực. Không thời gian.
Một nơi... được sinh ra từ chính giấc mơ của những người không bao giờ tỉnh.
— “Ký ức của cô nằm rải rác trong thành phố này.” — giọng mặt nạ lại vang lên đâu đó bên tai — “Từng giấc mơ cô từng có, từng lần cô ‘gieo mộng’... đều để lại dấu vết.”
Minh không trả lời. Cô bước đi, ánh mắt lặng thinh như mặt hồ cũ.
Trên vách tường một ngôi nhà, cô thấy một bức ảnh – là mình, hồi bé.
Nhưng điều lạ là... có một cô bé khác đứng bên cạnh.
Mái tóc xoăn. Cười tươi.
Là Linh.
“Sao Linh lại có mặt trong ký ức này…?”
**
[Linh – Mộng Tầng Sâu]
Linh mở mắt, đầu ong ong.
Cô không còn ở hành lang, cũng chẳng ở chung cư.
Xung quanh là một khu chợ đông đúc, người qua lại nườm nượp, nhưng...
Không ai có mặt.
Tất cả bọn họ đều không có mặt.
Chỉ là những thân thể trống rỗng, đi qua đi lại như những con rối.
“Okay... không hoảng, không la hét… mới hơi creepy chút xíu…” – Linh lầm bầm, tay ôm lấy mặt mình để chắc là vẫn còn nguyên.
Một người bước tới, tay cầm chiếc ô màu bạc.
Không mặt, nhưng giọng nói vang lên đầy rõ ràng:
— “Cô không phải người trong mộng. Cô là kẻ xen vào.”
— “Ờ... xin lỗi??? Tôi là bạn thân của người gieo mộng á nha. Có thẻ thân thiết luôn.” – Linh cười gượng, lùi lại vài bước.
— “Nếu cô muốn rời khỏi đây… phải đánh đổi một ký ức.”
Linh giật mình.
“Ký ức gì…?”
— “Tùy cô chọn. Nhưng một khi quên, sẽ không lấy lại được.”
Linh nhìn quanh, tâm trí rối tung.
“Một ký ức? Mình có thể quên… lần đầu ăn kem chung với Minh? Hay… sinh nhật lớp 10 mình bị dính bánh kem vô mặt? Mấy cái đó… đều là mình mà.”
Gió thổi qua. Một tấm gương hiện ra trước mặt cô.
Trên gương, phản chiếu hình ảnh Linh... vắng bóng Minh.
“Nếu mình quên Minh… mình còn là mình không?”
Cô siết chặt nắm tay.
“Không. Tôi không chọn cái nào hết. Dẫn tôi đến chỗ bạn tôi đi.”
Những thân thể không mặt bắt đầu quay về phía cô.
— “Kẻ kháng mệnh… sẽ bị nuốt bởi giấc mộng.”
Linh nuốt nước bọt.
“Rồi rồi, tôi có thể hơi cứng đầu, nhưng cắn nhau thì không cần đâu!!!”
Cô quay đầu – và bắt đầu chạy.
Không biết chạy về đâu. Chỉ biết: phải tìm Minh, phải nhớ, phải thoát.
**
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố ngược, Minh đứng trước một cánh cổng kim loại khắc chữ cổ.
Trên đó ghi:
“Muốn biết sự thật… phải đánh đổi mộng đẹp nhất.”
Và cô nhớ ra.
Giấc mộng đẹp nhất của cô... là một buổi chiều nắng nhẹ, có tiếng cười của Linh bên tai, khi cả hai cùng nằm dài trên nóc nhà, nhìn trời mà chẳng cần lý do.
Chương 5: Ký Ức Bị Khâu
[Thành phố Ký Ức]
Cổng kim loại mở ra nhẹ như thể nó đang chờ Minh từ rất lâu.
Bên trong là một căn phòng đầy gương – hàng trăm tấm gương treo lơ lửng, mỗi cái đều chiếu một đoạn ký ức.
Minh bước vào. Gió từ ký ức thổi nhẹ qua mái tóc.
Cô thấy mình – nhỏ bé, năm 7 tuổi – đang khóc trong phòng trắng, tay bị buộc chặt. Một người phụ nữ mặc blouse trắng viết gì đó lên clipboard.
“Đối tượng 27 – phản ứng tốt với mô hình gieo mộng. Ký ức tự nhiên sẽ bị khóa để ngăn tràn mộng. Cần thêm thử nghiệm.”
“27…” – Minh thì thầm.
Giấc mơ thứ 27. Không phải là thứ cô mơ… mà là chính cô.
Một giấc mơ… được lập trình.
— “Cô không phải người bình thường, Minh.” — mặt nạ xuất hiện trong gương.
— “Cô là kết quả của một thí nghiệm. Một ‘giấc mộng nhân tạo’ được gieo lên trí não một đứa trẻ. Và cô đã trở thành thứ không ai ngờ tới… một kẻ có thể gieo mộng ngược lại vào thế giới thật.”
Minh nhìn vào mình trong gương, mắt dần dần trầm lại.
“Vậy còn Linh? Cô ấy là thật chứ?” – lần đầu tiên, giọng cô khẽ run.
— “Đó là điều cô phải tự tìm lấy. Nhưng hãy nhớ, nếu cô chọn gỡ hết lớp mộng này… mọi thứ đẹp đẽ trong cô có thể tan biến.”
Minh không nói nữa.
Cô chạm vào tấm gương phản chiếu một buổi chiều có tiếng cười.
Và tấm gương nổ tung.
**
[Linh – Tầng Mộng Thứ Hai]
Linh chạy mãi, cho đến khi chân không còn cảm giác.
Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng. Không người. Không âm thanh. Chỉ có một cái hồ trong vắt, phản chiếu bầu trời không có mặt trời.
Ở giữa hồ, có một bông hoa trắng đang nở.
Một cô bé đứng cạnh hồ, mặc váy trắng, tóc cột hai bên.
Cô bé ấy... là Minh. Nhưng nhỏ hơn. Nhẹ hơn. Và... đang mỉm cười.
— “Chị Linh.” – cô bé gọi.
Linh nghẹn họng.
“Minh…? Là em à? Hay là… ký ức của em?”
— “Em không biết.” – cô bé nghiêng đầu – “Nhưng nếu chị ở đây, nghĩa là chị đã bước quá sâu. Chị không còn chỉ là bạn. Chị là… mảnh chốt giữ lại phần người của em.”
“…”
Linh bước chậm về phía cô bé.
“Vậy chị cần làm gì?”
Cô bé Minh quay lưng, chỉ vào bông hoa trắng giữa hồ.
— “Ngắt nó. Rồi tỉnh dậy.”
— “Ngắt rồi… thì sao?”
— “Thì em sẽ nhớ hết. Cả đau, cả thật. Cả chị… có thể cũng không còn trong đó.”
Linh cười.
“Nếu em có thể sống thật, thì chị ở đâu không còn quan trọng.”
Cô lội xuống hồ. Nước lạnh cắt da.
Từng bước, từng bước. Khi tay chạm vào bông hoa trắng... cả thế giới bắt đầu rung chuyển.
**
[Minh – Thành phố Ký Ức]
Minh ngẩng đầu. Một tiếng động rất lớn vang lên từ xa – như có ai đó đang xé rách tầng mộng.
Và cô cảm nhận được: Linh đang đến gần.
Một câu nói lướt qua trong đầu cô như một cơn gió nhẹ.
“Tình cảm thật, thì không bị lập trình. Chỉ cần còn nhớ… thì vẫn là thật.”
Minh quay lưng.
Bỏ lại sau lưng thành phố, mặt nạ, ký ức.
Cô bước thẳng về phía nơi hai thế giới đang va chạm
Chương 6: Giao điểm
[Giữa hai thế giới – Khe nứt giữa Mộng và Thực]
Trái đất không rung. Nhưng lòng người đang chấn động.
Cánh cửa giữa hai chiều – thành phố ký ức và tầng mộng sâu – bắt đầu rạn nứt. Mọi thứ như một mặt gương bị ai đó dùng móng tay cào qua: vỡ ra từng đường, nhưng chưa sụp đổ.
Minh đứng giữa khoảng không trắng xoá, tay trái cầm một mảnh gương cũ nát. Mắt cô vẫn tĩnh lặng, nhưng bên trong, tâm trí như đang cuộn lên hàng trăm con sóng dữ.
Cô đã nhớ lại.
Mình không phải một “người bình thường”.
Không được sinh ra… mà được gieo vào giấc mơ của người khác.
Một dạng "ý niệm sống" – nhưng cô vẫn biết yêu, biết đau, và biết nhớ Linh.
Và điều đó… khiến cô đủ thật để tồn tại.
**
Linh, ở phía bên kia, bông hoa trắng đã tan ra trong tay – như tan chảy thành ánh sáng.
Toàn bộ tầng mộng thứ hai bắt đầu sụp đổ.
Cô chạy, nhưng lần này không phải để thoát.
Cô chạy về phía Minh.
Không cần biết sẽ đi đến đâu, hay có tỉnh dậy được không.
Vì nếu Minh là một giấc mơ… thì cô sẵn sàng mơ mãi không tỉnh, miễn là còn giữ được người bạn ấy.
**
Gió xoáy lên. Không gian rung chuyển.
Hai bóng người xuất hiện ở hai đầu khe nứt – mỗi người từ một thế giới.
Mắt họ gặp nhau – và thời gian như ngừng trôi trong một giây lặng.
“Minh!!!” – Linh hét lên, nước mắt hòa vào gió.
Minh không trả lời, nhưng lần đầu tiên, môi cô mấp máy thật rõ ràng:
“Mình đây.”
**
Từng mảnh ký ức bắt đầu rơi xuống như tuyết.
Gió cuốn chúng thành vòng xoáy. Những hình ảnh: hai đứa nhóc trốn học ăn kem, một chiều mưa cùng mắc võng trên sân thượng, tiếng cười vang giữa phố vắng…
Tất cả ùa về, chắp vá lại bản thể của Minh – không còn là “thí nghiệm”, không còn là “gieo mộng”.
Mà là Minh, người bạn thân nhất của Linh.
**
Nhưng đúng lúc hai người chỉ còn cách nhau một bước, một giọng nói vang lên – quen thuộc, nhưng lạnh lẽo:
— “Đủ rồi.”
Người mang mặt nạ sứ xuất hiện, lần này không còn đứng trong gương hay hành lang, mà là giữa họ.
— “Kẻ gieo mộng mà quay về với ký ức, sẽ làm nứt toàn bộ tầng thực tại. Cô không được phép lựa chọn con đường này.”
Minh siết chặt tay.
“Tôi không phải là ai cả. Cậu chỉ là một phần giấc mơ người khác đã nhốt tôi vào.”
Mặt nạ bật cười.
— “Ta chính là bản sao của nỗi sợ bên trong cô. Cô muốn tự do? Vậy thì hãy vượt qua chính bản thân mình.”
Cả không gian tối sầm.
Minh bước tới, đôi mắt lúc này không còn u ám – mà sáng rực một ngọn lửa lặng lẽ.
— “Tôi không sợ mộng nữa. Vì tôi có Linh.”
Cô lao vào mặt nạ.
Hai luồng sáng va chạm.
Linh hét lên, cố gắng chạy về phía Minh… nhưng một bàn tay vô hình kéo cô lại.
Một ánh sáng trắng xé rách tất cả.
**
Tỉnh dậy.
Minh mở mắt. Mùi cồn. Ánh đèn trắng. Trần nhà bệnh viện.
Bên cạnh, Linh đang ngủ gục trên tay cô.
Minh mấp máy môi:
“Linh…”
Linh bật dậy, đôi mắt đỏ hoe:
“Trờiiii ơi!!! Cậu tỉnh rồi!! Đừng bao giờ làm tớ sợ kiểu đó nữa!!!”
Minh nhìn Linh một lúc lâu, rồi cười.
Lần đầu tiên, không nhẹ, không nửa miệng – mà thật sự cười.
Nhưng trong lòng, cô biết – không có chuyện đơn giản như vậy.
Bởi vì giấc mơ chưa thật sự kết thúc.
Trên bàn cạnh giường bệnh, có một bức ảnh chụp chung hai người hồi cấp hai…
Và phía sau ảnh, là một vết nứt mờ mờ, chạy dài như có ai đó đã cố giấu điều gì bên dưới.
Chương 7: Giấc Mơ Vô Tận
[Minh – Phòng Bệnh Viện, Thực Tại hay Mộng?]
Minh tỉnh dậy.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, ánh sáng trắng lóa lên như sao rơi, khiến mắt cô phải chớp liên tục.
Linh đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô.
Minh quay sang, một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua. Cô đã tỉnh lại.
Nhưng một thứ gì đó không đúng.
Cảm giác này… quen lắm.
Đã từng có một lần Minh tỉnh dậy như vậy. Cũng trong bệnh viện, cũng có Linh bên cạnh.
Chỉ có điều… lần này, không giống mọi lần.
Một phần ký ức bị khóa lại. Một sự ngột ngạt trong lòng.
"Cậu không thể quên."
Một giọng nói vang lên trong đầu Minh, như lời cảnh báo.
Cô nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác khó chịu đang dâng lên.
Rồi đột nhiên, một tiếng động từ ngoài cửa làm cô giật mình.
Cánh cửa mở ra.
Bước vào là một người bác sĩ trẻ, mặc áo khoác trắng, nhưng gương mặt không thể nhìn rõ – chỉ thấy một vết nứt đen kéo dài từ trán xuống đến cổ.
Minh cứng đờ.
"Xin lỗi, bác sĩ," cô khẽ nói, "có chuyện gì sao?"
Người bác sĩ không nói gì, chỉ tiến lại gần giường, ánh mắt vẫn không di chuyển.
Minh cảm thấy lạnh buốt, trái tim đập mạnh.
Cô cảm nhận được – một thứ gì đó kỳ quái đang diễn ra.
Linh bỗng dưng tỉnh giấc, mắt mở to.
"Cậu sao vậy?" – Linh khẽ hỏi, giọng ngái ngủ.
Nhưng khi Linh nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt cô đột ngột thay đổi – như thể không nhận ra người đó.
Minh lập tức ngồi bật dậy.
"Cậu ổn chứ, Linh?"
Linh không trả lời, chỉ nhìn Minh – nhưng đôi mắt của cô trống rỗng, không có cảm xúc.
Minh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Cô nắm lấy tay Linh.
"Nhìn vào tớ đi. Cậu là Linh mà, phải không?"
Một lúc lâu, Linh cuối cùng cũng nói, giọng trống rỗng:
"Minh… cậu không phải là người…"
Và rồi, tất cả bỗng tối sầm lại.
**
[Chung Cư Cũ – Lối Vào Cửa Sổ]
Minh mở mắt lần nữa, nhưng lần này cô không còn ở trong bệnh viện.
Cô lại ở chung cư cũ, nơi những cánh cửa khép kín, những bóng đèn mờ ảo, và những bức tường cũ kỹ từng là mái nhà của cả hai.
Linh đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài.
Cô không cười. Không nói gì.
Chỉ đứng đó, như thể… đã không còn là Linh nữa.
Minh tiến lại gần.
“Linh... cậu làm sao vậy? Tại sao lại im lặng như thế?”
Linh không quay lại, chỉ nói khẽ:
“Cậu đã quên rồi sao? Chúng ta chưa bao giờ là bạn thân. Chúng ta là… phần của một giấc mơ.”
Minh không thể tin vào tai mình.
"Không. Không thể nào! Chúng ta đã từng…"
Bỗng nhiên, cả không gian bắt đầu co lại.
Cảnh vật xung quanh biến mất.
Cô không còn ở chung cư nữa.
Chỉ có một màu đen ngập tràn, bao phủ cả không gian.
Linh đứng đó, vĩnh viễn không thể tiếp cận.
Minh muốn hét lên, nhưng miệng cô không thể phát ra tiếng.
Đến khi cô nhìn xuống, tay mình đang dần biến mất, như thể bị xóa đi.
"Cậu đang ở trong giấc mơ của chính mình."
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này không phải trong đầu Minh, mà từ ngay cạnh cô.
Minh quay lại.
Người mang mặt nạ sứ – lần này, không phải là gương mặt nứt nẻ.
Nó là mặt của cô – Minh nhìn thấy chính mình, trong chiếc mặt nạ vỡ nát.
— "Cô tưởng mình đã tỉnh dậy sao? Đừng quên, bạn cô đang là một phần của giấc mộng này. Cô có thể thoát ra, nhưng Linh sẽ ở lại đây. Mãi mãi."
Minh không còn lời nào để nói.
Giấc mơ chưa kết thúc.
Nhưng... liệu cô có đủ sức mạnh để vượt qua chính bản thân mình và cứu lấy Linh?
Chương 8: Mê Cung Trong Tâm Hồn
[Minh – Mộng và Thực Tại]
Cảnh vật quay cuồng, như thể cả thế giới đang vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh vỡ. Minh không thể cảm nhận được đất dưới chân mình.
Cô thấy mình đang rơi vào một cái hố đen, càng lúc càng sâu, như thể không thể thoát ra.
Chỉ có một bóng người đứng giữa bóng tối – đó là Linh.
Nhưng Linh không nói gì, không cử động. Cô ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, không hề có chút sự sống.
Minh cố gọi, nhưng giọng của cô bị nuốt chửng trong bóng tối.
Cô chạy về phía Linh, nhưng khi lại gần, Linh lại biến mất.
Rồi lại xuất hiện, ở một nơi khác, nhưng không phải Linh mà cô biết.
Linh quay lại, mặt mũi như bị bóp méo, mắt trắng dã, không có thần sắc.
— “Minh… cậu đã quên rồi sao? Mọi thứ đều là giả, ngay cả chúng ta.”
Câu nói đó vang lên, và Minh cảm thấy như có một cái vòng kim cô siết chặt quanh đầu.
Từng ký ức vụn vỡ ùa về: những ngày còn bé, khi hai người vẫn bên nhau, cùng nhau mơ ước, cùng nhau chơi đùa.
Nhưng bây giờ, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ sai lầm.
“Linh… Không. Không thể nào…” – Minh thốt lên, nhưng cảm giác mất mát đã bao trùm lấy tâm trí cô.
Linh đứng lại, khuôn mặt khô cứng.
— “Cậu còn nhớ không? Chúng ta chưa bao giờ thật sự là bạn. Cậu chỉ là một phần của giấc mơ mà tôi gieo vào thế giới này.”
Minh không thể thở nổi. Tất cả như một cơn sóng vùi dập.
Mọi ký ức về Linh, về chính cô – về tất cả những thứ cô từng tin tưởng – giờ đây chỉ như những bóng ma, mờ nhạt và không thực.
“Không…” Minh hét lên, ngã quỵ xuống đất.
Cô ôm đầu, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.
Chính cô, chính bản thân cô cũng không còn là thật nữa.
Vậy Linh là ai? Mọi chuyện xảy ra giữa họ có phải cũng chỉ là giấc mơ?
Cô thấy mình rơi vào vòng xoáy không có lối thoát.
Từng ký ức, từng nỗi đau, từng niềm vui… tất cả đã bị xóa mờ. Minh không thể nhớ nổi cái gì là thật và cái gì chỉ là một phần của giấc mơ đã bị thao túng.
**
[Linh – Mộng hay Hiện Thực?]
Linh tỉnh dậy.
Nhưng cô không ở bệnh viện nữa. Cô không thấy Minh. Không thấy gì cả.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu biến thành bóng mờ.
Linh đứng lên, cảm giác có một lực kéo cô vào một không gian khác. Cô không hiểu, nhưng đôi chân cứ tự động bước về phía trước.
Cảm giác này, cô đã từng trải qua.
Mọi thứ bắt đầu biến dạng xung quanh.
Cảnh tượng chung cư cũ dần tan biến, thay vào đó là những bức tường cứu rỗi ký ức của một thời thanh xuân đã mất.
Linh bước vào một căn phòng, nơi có bức ảnh của cô và Minh lúc còn nhỏ.
Nhưng khi cô nhìn vào gương, cô không thấy chính mình.
Chỉ thấy Minh đứng đó, mỉm cười, nhưng không phải là cô bạn thân mà Linh biết.
“Cậu không phải là Linh.”
Giọng Minh vang lên trong đầu Linh, như thể đang lôi kéo cô vào một vòng lặp vô tận.
Linh cố bước ra ngoài, nhưng không thể thoát khỏi. Mỗi bước đi lại dẫn cô vào những khoảnh khắc đã mất.
Linh quỳ xuống.
Những giọt nước mắt rơi xuống đất, nhưng không thể tạo ra tiếng động.
“Minh… tớ có thể cứu cậu không?” – Linh thì thầm, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Linh.
Linh quay lại, nhưng Minh không còn đứng đó nữa.
Đó là một người khác – một cô gái có gương mặt mờ nhạt, không rõ ràng.
Ánh mắt cô ta lạnh lẽo và xa lạ.
— “Cô ấy sẽ không quay lại. Cô ấy đã bị chính mộng của mình nuốt chửng.”
Linh đứng lặng.
Môi cô run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời.
**
[Minh – Đối diện với chính mình]
Minh tỉnh lại lần nữa.
Cô đứng giữa một mê cung của những cánh cửa đóng kín.
Cô cảm thấy như mình đã ở đây rất lâu rồi, mà không biết khi nào sẽ thoát ra.
Nhưng mọi thứ bỗng dừng lại.
Một gương mặt hiện lên trước mặt Minh. Không phải Linh. Không phải ai khác.
Đó là Minh – chính cô, nhưng với ánh mắt vô cảm, như thể không còn là con người nữa.
— “Cô sẽ phải đối mặt với bản thân mình, Minh. Lựa chọn của cô đã bị khóa lại.”
Minh đứng lặng, mắt đăm đăm nhìn vào chính mình.
“Lựa chọn của tôi?”
— “Cô không thể chọn được gì nữa. Cô là một phần của giấc mơ mà cô không thể tỉnh lại.”
**
Chương 9: Vòng Lặp Bất Tận
[Minh – Cảm Giác Rơi Vào Hư Không]
Minh nhìn vào gương.
Cô không thấy Linh. Không thấy ai cả.
Chỉ có một bóng hình mờ nhạt, không rõ ràng, như thể đang dần tan biến vào không khí.
Tay Minh run lên.
Mọi thứ xung quanh cô cứ chao đảo. Mỗi lần cô cố gắng tiến bước, mọi thứ lại co lại, như thể cô không bao giờ có thể thoát khỏi mê cung này.
"Cô sẽ phải chọn."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu Minh, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Chọn một. Linh hoặc chính mình."
Minh đứng khựng lại, trái tim cô đập thình thịch, dồn dập.
"Chọn một...?"
Cô không hiểu. Không thể hiểu.
Linh, người bạn thân nhất của cô, là một phần không thể tách rời. Là người cô đã dành cả tuổi trẻ để bên cạnh. Nhưng sao lại phải chọn?
Tại sao lại là lựa chọn giữa Linh và chính mình?
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Minh quay lại, và cô thấy Linh đứng đó, một lần nữa, nhưng không phải Linh thật sự.
Đôi mắt của Linh trống rỗng, không có cảm xúc, như một cái vỏ rỗng.
— “Minh… tớ không thể giữ cậu nữa. Chúng ta chưa bao giờ thật sự tồn tại. Cậu và tớ, chỉ là những giấc mơ không thể thành hiện thực.”
Minh cảm thấy như mình đang bị vùi dập. Cảm giác lạc lối trong không gian mơ hồ này khiến cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
"Không…" Minh nghẹn ngào.
"Cậu không phải như thế. Cậu là Linh của tớ!"
Minh chạy về phía Linh, nhưng bóng hình ấy dần tan biến, nhạt nhòa, rồi vụt tắt.
Minh ngã xuống đất, đau đớn.
Cô cảm nhận được một nỗi cô đơn khủng khiếp ập đến.
Không còn Linh. Không còn ai cả.
Cô không thể chịu đựng được nữa.
Bỗng dưng, một thứ gì đó không phải là con người xuất hiện trước mặt Minh.
Một bóng ma không mặt, nhưng giọng nói lại vang lên, lạnh lẽo và đầy đe dọa:
— “Minh, chính cô là người gieo mộng. Cô đã tạo ra mọi thứ, tất cả là do cô. Và giờ cô phải tự chịu trách nhiệm.”
Minh nhìn vào bóng ma đó, không thể tin vào mắt mình.
"Tôi… tôi không hiểu. Cái gì?!"
— “Cô và Linh chưa bao giờ là bạn thật sự. Cả hai đều là sản phẩm của một giấc mơ mà cô đã tạo ra. Cô là người gieo mộng, và tất cả những gì cô nghĩ là thật đều là ảo ảnh.”
Minh không thể thở.
Sự thật này quá sức chịu đựng.
**
[Linh – Câu Hỏi Chưa Có Lời Giải]
Linh tỉnh dậy, nhưng không phải trong phòng bệnh hay căn chung cư cũ.
Cô đứng giữa một không gian tối đen, không có lối thoát.
Cảm giác ngạt thở, như thể không khí quanh cô đang dần tan biến.
Linh quay lại, nhưng chẳng thấy ai.
Cô bắt đầu đi về phía trước, đôi chân nặng nề, nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy.
Linh không thể nhớ.
Không thể nhớ cái gì là thật, cái gì là mộng.
Rồi bỗng nhiên, một bóng hình lướt qua.
Minh – nhưng lần này, Minh không mỉm cười. Không nói gì.
Cô ấy chỉ nhìn Linh một cách lạnh lùng, như thể Linh là kẻ thù.
Linh cảm thấy nỗi đau này như một nhát dao cắt vào trái tim mình.
“Minh… tớ không hiểu, sao lại như thế này?”
Minh không trả lời.
Bóng hình ấy bước đi về phía xa, và Linh không thể theo kịp.
Cô không biết phải làm gì.
Linh không thể hiểu được.
Chẳng lẽ tất cả những gì họ đã trải qua, đều chỉ là một phần của một giấc mơ?
Cảm giác mất mát khiến cô gần như sụp đổ.
Cô cố gắng với tay ra, nhưng Minh lại biến mất lần nữa.
Cô quay lại, và lần này, không phải là Minh đứng đợi.
Mà là cô gái trong mặt nạ – người gieo mộng.
— “Linh, không thể trốn tránh được nữa. Cô đã tạo ra giấc mơ này. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.”
**
[Giữa Minh và Linh]
Lúc này, Minh và Linh gặp lại nhau, nhưng cả hai đều không thể tin vào mắt mình.
Từng bước đi của họ lại đưa họ vào một vòng lặp, không có điểm dừng.
Linh thì thầm:
“Cậu và tớ không phải là gì cả, đúng không?”
Minh nhìn Linh, nhưng đôi mắt cô trống rỗng.
“Không phải là gì cả.”
Tất cả đã bị mất đi.
Chương 10: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Minh đứng giữa không gian mờ ảo, nơi tất cả những cánh cửa dường như không bao giờ mở ra.
Cô không biết mình đang ở đâu, không biết là mơ hay thật. Mọi thứ trước mắt cô chỉ là một vòng xoáy không lối thoát, nơi chỉ có những hình ảnh mờ nhạt, không thể chạm vào được.
“Cậu đã tạo ra tất cả.” Giọng nói đó lại vang lên, như một lời kết tội.
Minh đứng im, trái tim đập thình thịch, không thể thở nổi.
Linh – người bạn thân duy nhất của cô, người mà cô đã dành cả tuổi trẻ để bên cạnh – giờ đây, không còn là Linh. Cô ấy như một hình bóng không thể chạm vào, như một cái bóng mà Minh tạo ra trong thế giới mơ này.
Minh nhắm mắt lại, nhưng một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong tâm trí: Linh, nhưng không phải Linh hiện tại, mà là Linh trong quá khứ, lúc còn bé, khi hai người còn cười đùa bên nhau. Linh vẫn nhí nhảnh, vẫn là cô bé mà Minh yêu quý nhất.
“Linh…” Minh thì thầm, cảm giác nỗi đau chợt ùa về.
Cô ấy có thật không?
Minh muốn gọi tên Linh, nhưng miệng cô không thể phát ra lời.
Cả thế giới bỗng chốc im lặng.
Một bóng ma xuất hiện trước mặt Minh – đó là chính Minh, nhưng không phải Minh cô đã biết.
Cô ấy nhìn Minh với ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
— “Linh không còn ở đây. Cô ấy chỉ là một bóng ma mà chính cô đã tạo ra. Đừng lừa dối chính mình nữa, Minh.”
Minh cảm thấy cơ thể mình như tan rã, như thể mọi thứ bắt đầu vỡ vụn. Cô không biết mình còn có thể đứng vững được bao lâu nữa.
— “Cô sẽ phải chọn một. Linh, hoặc chính mình.”
Đó là sự lựa chọn cuối cùng.
“Cậu không thể có cả hai.” Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Minh, như một lời tuyên án.
Minh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Mọi thứ, cả Linh, cả quá khứ, tất cả đều như những mảnh ghép vỡ vụn.
Liệu cô có thể từ bỏ Linh? Liệu cô có thể bước đi mà không có cô ấy?
**
[Linh – Giấc Mơ Sụp Đổ]
Linh tỉnh lại trong bóng tối, không có ánh sáng, không có không gian rõ ràng.
Cô đứng giữa một vực thẳm, không thể cảm nhận được cái gì thật sự đang xảy ra.
Chỉ có một mình cô, đứng im trong không gian đó.
Linh nhìn quanh, không thấy Minh đâu, nhưng cảm giác hình bóng Minh vẫn luôn mang theo cô.
Nhưng rồi, một giọng nói khác vang lên, xa lạ.
— “Linh, cô cũng đã tạo ra giấc mơ này. Cô chưa bao giờ thực sự tồn tại. Chỉ là một phần của giấc mơ Minh đã vẽ ra.”
Linh không thể tin được.
Tại sao lại là cô? Tại sao lại là Minh?
— “Cô và Minh chưa bao giờ thật sự bên nhau. Cả hai đều là những ảo ảnh trong một giấc mơ. Cô là công cụ mà Minh đã sử dụng để thoát khỏi thực tại.”
Linh không thể hiểu, không thể chấp nhận.
Cô không thể tin được rằng mọi thứ đều là dối trá, một giấc mơ mà cô đã tạo ra từ chính nỗi cô đơn, từ chính những ký ức của Minh.
“Không... không thể…” Linh lẩm bẩm, như muốn đẩy lùi cái cảm giác rùng rợn đó.
Rồi một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện, khép lại và hình ảnh Minh hiện lên.
Minh đang đứng trước cô, nhưng ánh mắt Minh trống rỗng, không còn chút cảm xúc.
— “Linh, cậu phải lựa chọn: giữ lại tôi, hoặc bỏ tôi đi.”
Linh nhìn Minh với đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi.
“Cậu là ai?” Linh nghẹn ngào, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
**
[Minh và Linh – Quyết Định Cuối Cùng]
Minh và Linh đứng đối diện nhau trong bóng tối, nơi không gian mờ ảo này là tất cả những gì còn lại. Không còn sự hiện diện của thời gian, không còn thực tại.
Chỉ có hai người đứng đó, trong sự cô đơn và tuyệt vọng.
Minh nhìn Linh, nhưng ánh mắt của cô không còn sự ấm áp như trước.
— “Linh… tôi phải đi. Cậu phải để tôi đi.”
Linh lắc đầu, không muốn tin vào những gì Minh vừa nói.
“Không. Không thể…” Linh bước về phía Minh, nhưng cô không thể tiến được nữa.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu tan biến. Minh và Linh cảm thấy như bị nuốt chửng bởi chính giấc mơ này.
— “Chúng ta chưa bao giờ thật sự tồn tại. Tất cả là mộng thôi.”
Và rồi, trong một khoảnh khắc, mọi thứ biến mất.
Chương 11: Thức Tỉnh Hay Mất Đi
[Minh – Đối Mặt Với Chính Mình]
Minh tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, không có ánh sáng, chỉ có một không gian trống rỗng bao quanh cô.
Cô ngồi dậy, không thể hiểu được mình đã đến đây bằng cách nào, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy lại khiến cô không thể thở nổi. Cô vẫn cảm thấy một sự vắng mặt—một cảm giác cô đơn trào dâng đến mức không thể chịu đựng được.
“Chúng ta chưa bao giờ thật sự tồn tại, Minh.”
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu cô, như một lời phán quyết mà Minh không thể phủ nhận.
Cô nắm chặt tay lại, cố gắng tập trung. Nhưng khi cô nhìn vào gương, chỉ thấy bản thân mình đang phản chiếu lại – không phải là Minh mà cô đã biết.
Giờ đây, không còn Linh, không còn thế giới trước mắt cô.
Cô nghĩ về Linh, về tất cả những ký ức mà cô đã từng cho là thật. Những ngày tháng bên nhau, những phút giây vui vẻ, nhưng tất cả dường như chỉ là hình ảnh vụn vỡ của một giấc mơ.
Cô phải lựa chọn – giữ lại giấc mơ này, hay để nó vỡ tan để tìm ra sự thật?
Minh không thể bỏ lại Linh. Không thể.
“Linh, tôi cần cậu. Tôi không thể sống trong thế giới này mà không có cậu.”
Cô thầm gọi Linh, nhưng không thể nghe thấy tiếng mình.
Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện trước mặt cô.
Linh, nhưng không phải Linh mà Minh biết.
Đó là Linh của giấc mơ, không còn nụ cười, không còn sự ấm áp. Cô ấy nhìn Minh với đôi mắt vô hồn.
— “Tớ đã không thật sự tồn tại. Cậu biết điều đó mà.”
Minh không thể tin vào những gì mình đang nghe.
Linh nói đúng – cả hai không thật sự tồn tại. Tất cả chỉ là ảo giác mà Minh đã tạo ra để không phải đối mặt với nỗi cô đơn trong lòng.
Minh muốn khóc, nhưng không thể.
Cô ngước lên nhìn Linh, cảm giác tất cả đang sụp đổ.
“Nếu cậu rời đi… tôi sẽ không bao giờ còn lại gì cả.” Minh thì thầm.
Linh không trả lời. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ.
Cảm giác mất mát như một đợt sóng vùi dập Minh. Mọi thứ, từ ký ức đến thực tại, dường như không còn tồn tại.
**
[Linh – Chọn Giữa Sự Thật và Giấc Mơ]
Linh tỉnh lại, nhưng lần này, không còn Minh bên cạnh cô. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy sự trống rỗng bao phủ xung quanh mình.
Cô đứng lên, cố gắng đi tìm Minh, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Không có lối thoát, không có hy vọng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
— “Linh, cô cũng chỉ là một giấc mơ của Minh mà thôi.”
Linh dừng lại, không thể chống cự được cảm giác này nữa.
"Không... Không thể nào."
Cô lắc đầu, cảm giác như mình đang mất dần đi sự thật.
— “Chính cô cũng đã tạo ra giấc mơ này, và giờ cô phải đối mặt với nó. Cô có thể thức tỉnh, nhưng sẽ phải từ bỏ Minh.”
Linh ngã quỵ xuống đất, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
Từ bỏ Minh?
Cô không thể. Minh là tất cả của cô, là người duy nhất còn lại trong thế giới này.
“Tôi không thể mất cậu ấy.”
Linh bật dậy, nhưng trước mặt cô lại xuất hiện Minh, nhưng lần này, Minh không cười, không nhìn cô với ánh mắt ấm áp như trước.
— “Linh, cậu phải chọn. Giữ tôi lại, hay từ bỏ tôi để tìm lấy chính mình?”
Linh nhìn Minh, lòng ngập tràn đau đớn.
"Tôi không thể. Tôi không thể mất cậu."
Nhưng giọng nói lạnh lẽo lại vang lên lần nữa:
— “Cậu phải. Nếu không, cả hai chúng ta sẽ mất hết.”
Linh cảm thấy như mình đang đứng giữa hai ngã rẽ. Cô phải quyết định, phải thức tỉnh hay mất đi tất cả?
**
Minh và Linh đứng đối diện nhau, chỉ còn lại hai lựa chọn duy nhất. Không còn đường lùi.
Cả hai đều không thể chấp nhận được sự thật rằng họ là những ảo ảnh, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn cuối cùng, họ lại không thể ngừng mất đi chính mình.
Minh nhìn Linh, đôi mắt đỏ ngầu, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.
— “Nếu tôi rời đi, tôi sẽ không bao giờ có thể nhớ lại nữa đúng không? Cả hai chúng ta sẽ mất hết.”
Linh gật đầu, đôi mắt cô đầy xót xa.
— “Cậu sẽ chỉ còn lại chính mình… Nếu chúng ta không thức tỉnh, chúng ta sẽ mãi mãi là những giấc mơ bị lãng quên.”
Từ bỏ giấc mơ, hay sống mãi trong nó?
Đó là câu hỏi mà cả hai không thể trả lời.
Và rồi, một tiếng xé rách vang lên.
Một ánh sáng chói lọi chiếu sáng từ cánh cửa phía trước.
Minh và Linh nhìn nhau lần cuối, và cùng nhau bước về phía ánh sáng, nơi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: thức tỉnh, hay mãi mãi là giấc mơ.
Chương 12: Thức Tỉnh
[Minh – Đối Mặt Với Tương Lai Mơ Hồ]
Minh và Linh bước vào ánh sáng, nhưng không phải là sự cứu rỗi mà họ kỳ vọng.
Cả hai như bị hút vào một không gian khác, không phải là thế giới thực mà là một thế giới không có bóng tối hay ánh sáng, chỉ có sự trống rỗng vô tận.
Minh cảm nhận được điều đó ngay lập tức – giấc mơ này không buông tha họ.
Cảm giác như cô và Linh đang bị hấp thụ vào một cơn lốc xoáy, không thể thoát ra. Mọi thứ xung quanh không còn xác định, chỉ là một không gian mơ hồ và lạnh lẽo, không có điểm dừng.
“Chúng ta đang ở đâu?” Minh hỏi, đôi tay run rẩy.
Linh đứng im lặng, không trả lời, chỉ nhìn quanh với ánh mắt đầy hoang mang.
Và rồi, giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này, không phải là giọng nói quen thuộc mà là một thực thể vô hình.
— “Chào mừng các ngươi đến với giới hạn cuối cùng.”
Minh quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng loạn.
“Giới hạn cuối cùng? Cái gì đang xảy ra? Cái gì là giới hạn?”
Giọng nói lại vang lên – lần này, rõ ràng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
— “Giới hạn của giấc mơ này. Các ngươi đã vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, các ngươi phải chọn: thức tỉnh hay vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ này.”
Linh cảm thấy mình bị mất phương hướng. Cô nhìn vào Minh, cảm nhận được sự lạc lối trong đôi mắt của cô ấy.
— “Nếu thức tỉnh, mọi thứ sẽ kết thúc… nhưng các ngươi sẽ phải từ bỏ tất cả.”
Linh nắm chặt tay Minh, trái tim như ngừng đập.
Minh cắn môi, nỗi hoang mang và nỗi đau tóm lấy cô.
— “Vậy... nếu không thức tỉnh thì sao?” Minh hỏi, giọng gần như nghẹn lại.
— “Nếu các ngươi không thức tỉnh, các ngươi sẽ mãi mãi là giấc mơ của chính mình. Một thế giới không có sự thật, không có hy vọng.”
Minh nhìn Linh, rồi nhìn vào khoảng không mịt mờ trước mặt.
"Tôi không thể mất cậu. Nhưng... chúng ta có thể tiếp tục như thế này sao?" Minh lẩm bẩm, những giọt nước mắt không thể kìm lại.
Linh – Một Sự Thức Tỉnh Khó Chịu
Linh nghe Minh nói, cảm giác đau đớn quặn thắt trong lòng cô.
Cô không biết mình sẽ phải làm gì. Nếu thức tỉnh, cô sẽ mất Minh, mất đi tất cả những gì họ đã trải qua. Nhưng nếu không thức tỉnh, liệu cả hai có thể sống mãi trong một thế giới không có sự thật?
— “Minh, cậu muốn gì?” Linh thì thầm, giọng như vỡ ra từng mảnh.
Minh ngước nhìn Linh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“Tôi muốn thức tỉnh. Nhưng nếu làm thế, tôi không biết mình sẽ mất đi những gì…”
Cảm giác của Minh lúc này là sự đấu tranh không thể dừng lại – giữa việc giữ lại Linh, giữ lại một giấc mơ mà cô không muốn mất, và sự thật rằng nếu họ thức tỉnh, cả hai sẽ không bao giờ có lại những gì họ đã có.
Linh kéo Minh lại gần, cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt cô, và một lần nữa, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.
— “Các ngươi có một phút cuối cùng để quyết định. Nếu các ngươi chọn thức tỉnh, mọi thứ sẽ kết thúc và không có gì trở lại. Còn nếu các ngươi tiếp tục ở lại, sẽ không có lựa chọn thứ ba.”
**
[Cả Minh và Linh – Quyết Định Cuối Cùng]
Chỉ còn một phút.
Minh và Linh đứng đối diện với nhau, mắt đối mắt, trái tim như đang đập nhịp không đều.
Giây phút ấy kéo dài như một thế giới vô tận.
Minh cảm nhận được cả nỗi đau và sự yêu thương như hòa quyện trong lòng cô. Linh là tất cả, nhưng lại là một giấc mơ không thể sở hữu.
“Chúng ta phải thức tỉnh, Linh.” Minh thì thầm, nhưng đôi mắt cô lại lấp lánh những giọt nước mắt.
Linh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Minh, cảm giác rằng dù quyết định thế nào, họ đều sẽ phải chấp nhận một sự thay đổi không thể tránh khỏi.
Một giây nữa trôi qua, rồi một tiếng vang nhẹ...
Một cánh cửa lớn mở ra trước mắt họ, ánh sáng dần chiếu rọi, và họ bước về phía đó.
Tất cả đã kết thúc?
Chương 13: Thực Tại-Giấc Mơ
[Minh – Thức Tỉnh Mọi Thứ]
Ánh sáng cuối cùng bao trùm lấy họ. Minh cảm nhận được làn sóng nhiệt độ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như thể họ đang từ từ thức tỉnh từ một giấc mơ dài đằng đẵng. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Minh nhìn quanh, nhận ra rằng căn phòng, nơi họ từng ở lại trong giấc mơ, giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là một không gian thật sự, nơi có ánh sáng, không khí, và cảm giác thực tại.
Nhưng có một thứ còn lại, một thứ khiến cô cảm thấy lạnh toát cả người – Linh không còn bên cạnh.
Minh chạy vội ra khỏi căn phòng, tìm kiếm xung quanh. Trái tim cô đập nhanh, lo lắng. Linh đâu rồi?
Cô không thể bước tiếp mà không có Linh.
“Linh! Linh!” Minh gọi lớn, giọng vang vọng trong không gian vắng lặng. Nhưng không có câu trả lời, không có bóng dáng của Linh. Cô cảm thấy như mình bị bỏ lại, mất mát tất cả.
Chạy điên cuồng, Minh đẩy mạnh cửa, bước ra ngoài. Cô thấy mình ở giữa một thành phố quen thuộc, nhưng có gì đó khác lạ. Cảnh vật xung quanh cô không giống như những gì cô nhớ.
Đây là đâu?
Minh lắc đầu, cảm thấy như bản thân vừa bước ra từ một giấc mơ.
Và rồi, cô nhận ra:
Không có Linh.
Cô dừng lại, cơ thể run rẩy, một cơn hoảng loạn trào dâng.
“Tại sao lại như vậy?” Minh tự hỏi, “Tại sao tôi lại một mình?”
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên trong đầu Minh, như một cái tát vào lý trí cô.
— “Linh không phải là người thật. Cô ấy chỉ là một phần của giấc mơ mà Minh đã tạo ra.”
Minh ngã quỵ xuống đất, tay ôm đầu như để che giấu sự đau đớn. Cô không thể chịu đựng nổi sự thật này.
**
[Linh – Sự Đánh Thức Trong Thế Giới Thực]
Linh mở mắt ra, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Nhưng không phải giấc mơ, mà là thực tại.
Cô cảm nhận được không khí thực, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của thế giới này, nhưng lại có một cảm giác như thể mọi thứ đang vỡ ra xung quanh mình.
Cô đứng dậy, ngạc nhiên khi nhận thấy mình ở trong một căn phòng lạ.
“Minh?” Linh gọi lớn, nhưng không có ai trả lời.
Linh cảm thấy một sự trống vắng kỳ lạ bao trùm. Cô nhìn quanh, không hiểu vì sao Minh lại không có mặt ở đây, trong khi họ đã cùng bước ra khỏi giấc mơ.
Bước ra khỏi căn phòng, Linh thấy mình trong một thành phố xa lạ, nơi mọi thứ dường như mới mẻ nhưng lại không có vẻ gì là quen thuộc. Mọi thứ quá lạ lẫm, quá hoang vắng.
Cô chạy, tìm kiếm Minh, nhưng không thể tìm thấy cô ấy đâu.
— “Minh…” Linh thì thầm, đôi mắt đẫm lệ.
Rồi, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên trong đầu cô:
— “Minh đã thức tỉnh, nhưng cô không còn là gì trong thế giới này nữa. Cả hai ngươi đã mất nhau.”
Linh cảm thấy một cơn rùng mình. Sự thật là không thể chối cãi.
Minh không còn ở đây. Và Linh, mặc dù vẫn đứng trong thế giới này, nhưng lại chẳng còn là người thật.
**
[Minh và Linh – Những Đoạn Cuối Cùng Của Mộng ]
Minh và Linh tiếp tục tìm kiếm nhau trong một thành phố lạ lẫm, nơi họ không thể nhận ra bất cứ điều gì.
Minh tìm thấy một tấm gương lớn, và trong đó, cô thấy hình ảnh của chính mình – nhưng đó là một Minh khác, không phải Minh mà cô biết. Ánh mắt ấy đầy hoang mang, không còn chút ánh sáng nào.
Linh, trong khi đó, tìm thấy một tấm bản đồ. Nó dẫn cô đi qua những con phố vắng lặng. Cô cảm thấy như mình đang đi vào một vòng lặp không bao giờ kết thúc.
“Minh... Cậu ở đâu?”
Một tiếng chóng váng lại vang lên trong đầu cô, như một thông điệp cuối cùng.
— “Giấc mơ đã kết thúc. Các ngươi đã thức tỉnh, nhưng không thể quay lại. Cả hai ngươi đã rời bỏ nhau.”
Minh và Linh bị cuốn vào những ngã rẽ của sự thật, không còn là giấc mơ, không còn là ảo giác nữa.
Họ không thể gặp lại nhau nữa.
Họ không thể sống trong một thế giới mà chỉ một trong hai người là thật.
Cả hai đều cảm thấy như đang bị mất đi chính mình.
**
[Sự Lựa Chọn Cuối Cùng]
Minh đứng giữa không gian vắng lặng, nhìn lên trời. Không còn Linh, không còn thế giới giấc mơ. Chỉ còn cô và một thế giới trống rỗng.
Linh cũng vậy, một mình đứng trong không gian mà không thể tìm thấy Minh.
Và rồi, một giọng nói vang lên lần nữa, đến từ cả hai người:
— “Tất cả đã kết thúc, và chúng ta không thể thay đổi được nữa.”
**
Cả Minh và Linh, dù không gặp nhau, nhưng vẫn cảm nhận được sự mất mát và nỗi đau cùng tồn tại. Họ phải chấp nhận rằng giấc mơ đã kết thúc, và họ phải đối diện với một thực tại không thể thay đổi.
Chương 14: Hệ Quả Của Sự Thức Tỉnh
[Minh – Chấp Nhận Mất Mát]
Minh đứng yên trong không gian trống rỗng, không gian mà giờ đây không còn Linh bên cạnh. Mọi thứ xung quanh cô là một thế giới hoàn toàn khác – vắng lặng, không tiếng động, chỉ có cô và những suy nghĩ đang quấy rầy tâm trí.
"Tôi đã thức tỉnh." Minh tự nói với chính mình, nhưng có gì đó không ổn. Mọi thứ không giống như những gì cô hình dung. Thế giới này, dù tràn đầy ánh sáng và không khí, lại thiếu đi thứ quan trọng nhất đối với cô: Linh.
“Cậu ấy không còn ở đây…” Minh thầm nhủ, đôi mắt nhìn vào khoảng không mênh mông. Linh – người bạn duy nhất cô có trong suốt những tháng ngày tăm tối, giờ đã biến mất.
Chấp nhận sự thật, Minh biết mình phải làm thế. Nhưng trái tim cô thì không thể. Cô vẫn tìm kiếm Linh trong từng con phố, từng góc khuất của thành phố này, như thể có một một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy vẫn ở đâu đó, vẫn tồn tại trong thế giới thực.
"Linh, nếu cậu có thể nghe tôi, tôi xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi…" Minh thì thầm, tự trách bản thân vì đã không thể giữ lại giấc mơ, không thể giữ được cô ấy.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác lạ lẫm, và Minh bỗng nhiên nhận ra một điều:
“Tôi đã thực sự mất cô ấy.”
Không có Linh bên cạnh. Không có sự ấm áp và yêu thương. Không còn giấc mơ đẹp để làm dịu đi sự cô đơn trong lòng cô.
Minh ngồi xuống một chiếc ghế đá, nơi trước đó họ từng ngồi cùng nhau. Cô cúi mặt, đôi tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Lúc này, Minh không còn là một cô gái đầy hy vọng và lý tưởng như trước. Cô đã chạm tới giới hạn của sự thật, và giờ đây, cô phải sống với nỗi cô đơn không có ai bên cạnh .
[Linh – Cô Đơn Trong Thực Tại]
Linh đứng lặng lẽ giữa không gian không màu sắc, nhìn vào một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của chính mình. Cô đã thức tỉnh, nhưng thức tỉnh trong một thế giới không có Minh, không có một ký ức nào để níu kéo.
Thế giới này không còn là giấc mơ, nhưng cũng không phải là nơi cô đã từng thuộc về. Những ngày tháng bên Minh giờ như một câu chuyện không thể nhớ rõ, như một đoạn phim đã bị cắt bỏ giữa chừng.
Linh lạc lõng trong một thế giới đầy trống vắng, không còn những ký ức vui vẻ, không còn tình bạn chân thành mà cô đã xây dựng.
Cô bước đi trong thành phố này, nơi mọi thứ trở nên xa lạ. Các con phố không quen thuộc, và khuôn mặt của mọi người cũng là những người lạ. Không ai nhìn cô như Minh đã từng. Không có ai hiểu cô như Minh đã hiểu.
Linh tự hỏi, nếu cô sống mãi trong một thế giới không có Minh, liệu có thể tìm thấy một mục đích để tiếp tục?
“Minh…” Linh thì thầm trong đau đớn, nhưng không có câu trả lời. Chỉ còn lại sự im lặng.
[Cả Minh và Linh – Một Cuộc Tìm Kiếm Mới]
Cả hai cô gái đều đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng không phải là giấc mơ cũ, không phải là một ký ức bị lãng quên. Họ đang tìm kiếm một nơi để tồn tại, tìm kiếm một lý do để tiếp tục.
Minh ngước lên, nhìn thấy những chiếc lá cây rơi trong gió. Đó là một dấu hiệu, một sự thay đổi mà cô cần phải chấp nhận. Cuộc sống tiếp diễn, dù không có Linh, dù không có những giấc mơ mà họ đã chia sẻ.
Cô biết, thức tỉnh không phải là một kết thúc. Đó chỉ là một khởi đầu mới, nơi họ sẽ phải đối diện với chính mình và học cách sống trong thực tại mà không có những người bạn mà họ từng yêu quý.
Linh cũng vậy. Cô biết rằng không thể mãi sống trong quá khứ. Dù đau đớn khi phải rời xa Minh, nhưng cô phải chấp nhận sự thật: cả hai không còn là những giấc mơ của nhau.
Cả hai cô gái, dù ở hai thế giới khác nhau, đều hiểu rằng sự thức tỉnh là một hành trình dài, và đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta phải học cách buông bỏ những thứ chúng ta yêu thương nhất.
Minh tìm thấy một con đường mới trong thế giới thực, nơi cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Linh không còn ở đó. Dù không thể gặp lại nhau, nhưng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm sự bình yên trong một thế giới không có giấc mơ.