Himiko Toga, kẻ luôn mang theo nụ cười ngây thơ và nỗi đau sâu thẳm, đang đứng một mình trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang. Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt vàng ánh lên vẻ bí ẩn. Cô yêu sự cô đơn, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nghĩ về một người. Một người mà cô đã gặp trong một lần giao tranh, một người không giống ai khác – Ochaco Uraraka.
Ochaco là một trong những học viên của trường U.A. Cô ấy là một chiến binh, nhưng cũng là một người với trái tim ấm áp và nụ cười không bao giờ phai. Cô ấy luôn nhìn Himiko với một ánh mắt dịu dàng, như thể không phải là kẻ thù, mà là một người có thể hiểu được trái tim cô.
Những ngày gần đây, Himiko không thể nào quên được hình ảnh của Ochaco, nụ cười tươi sáng của cô, và những lời nói chân thành mà cô ấy từng dành cho mình. Đó là lần duy nhất mà Himiko không cảm thấy mình là một quái vật, mà chỉ là một cô gái bình thường, muốn được yêu thương và hiểu biết.
Một đêm nọ, khi Himiko đang ngồi trên nóc nhà, cô bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau.
"Himiko... cậu ở đây sao?"
Himiko quay lại, và thấy Ochaco đứng đó, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Mái tóc của cô ấy hơi rối, nhưng vẻ đẹp của cô không hề bị lu mờ. Cô ấy không hề sợ hãi khi đối diện với Himiko, không giống như những người khác. Ochaco đứng đó, im lặng một lúc, như thể đang chờ Himiko nói điều gì đó.
"Uraraka..." Himiko nói, đôi mắt của cô ẩn chứa một chút ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại đến đây?"
Ochaco bước đến gần, ánh mắt kiên quyết. "Mình không thể để cậu một mình như thế này, Himiko. Mình biết cậu không phải là kẻ xấu. Cậu không phải là một con quái vật. Mình đã thấy điều đó trong đôi mắt của cậu."
Himiko cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không thể tin rằng Ochaco, một người luôn đứng về phía chính nghĩa, lại có thể nói những lời này với cô, một kẻ mà xã hội coi là ác quái.
"Vậy cậu nghĩ gì về mình?" Himiko hỏi, giọng cô vang lên trong đêm tĩnh lặng. "Cậu sẽ yêu một người như mình sao?"
Ochaco im lặng trong giây lát, rồi bước tới gần hơn, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Himiko. "Mình không biết liệu có phải là yêu hay không, nhưng mình biết một điều: mình không thể để cậu sống trong bóng tối một mình. Mình sẽ ở đây với cậu, dù cho chúng ta có khác biệt."
Himiko cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, có ai đó lại chấp nhận mình, không phải vì sự hoàn hảo, mà vì con người thật của cô.
"Nhưng... chúng ta là kẻ thù," Himiko nói, giọng cô nghẹn lại. "Cậu không sợ sao?"
Ochaco nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nhẹ nhàng, đầy ấm áp. "Tình yêu không phân biệt giữa bạn hay thù. Mình không sợ, Himiko. Mình chỉ sợ rằng nếu mình không ở đây, cậu sẽ luôn cảm thấy cô đơn."
Himiko không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa. Cô cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống má. Đó là lần đầu tiên cô khóc vì một người, và không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc.
"Ochaco... mình không biết phải làm gì. Nhưng mình muốn thử. Mình muốn thử yêu một người như cậu."
Ochaco ôm chầm lấy cô, khẽ vỗ về, như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng Himiko. "Không cần phải làm gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ. Mình tin rằng tình yêu sẽ giúp chúng ta thay đổi."
Dưới ánh trăng sáng, trong vòng tay ấm áp của Ochaco, Himiko cảm thấy một niềm tin mới nhen nhóm trong lòng. Một niềm tin vào tình yêu, vào sự thay đổi, và vào chính bản thân mình.
Và từ khoảnh khắc đó, họ cùng nhau bước đi, vượt qua tất cả sự ngờ vực, sự khác biệt, và sẵn sàng đón nhận một tình yêu có thể làm thay đổi thế giới của họ.
_End_