Vài ngày sau, khi tôi và lũ bạn trong sớm rủ nhau đi xuống cuối làng dẫn Kiều Kiều lên phố chơi thì lúc đó, chúng tôi mới biết là cô bé đã ngã bệnh nặng rồi!
Kiều Kiều nằm trên chiếc giường tre, khuôn mặt cô bé trắng bệch, tiều tụy đến đáng thương... Chúng tôi có hỏi mẹ cô bé là dì Lâm xem coi cô bé có bị gì không?
Lúc ấy dì Lâm buồn bã đáp:
" Cô cũng không biết nữa! Nhưng từng ngày có con búp bê đó, Kiều Kiều không ăn không ngủ, chỉ ôm khư khư con búp bê đó trong lòng và chơi với nó! Dì thực sự cũng chả biết làm sao hết! "
Từ đó cho đến mấy tuần sau, ngày nào chúng tôi cũng đến ghé thăm Kiều Kiều, còn mang đồ ăn đến cho cô bé tẩm bổ nữa. Tuy vậy nhưng chỉ vài tháng sau, chúng tôi nhận được tin Kiều Kiều không qua khỏi, cô bé chết rồi nhưng trong tay vẫn còn gặp con búp bê đó!
Sau buôi tang lễ của Kiều Kiều vài ngày, chúng tôi quyết định nhờ cậu tôi tới để mổ bụng con búp bê đó ra xem thử bên trong đó là cái gì, đó có phải là thứ gì dơ bẩn hay không?!
Và quả thật, lúc mổ bụng con búp bê đó ra, bên trong là một lá bùa cùng vài thứ kỳ lạ khác,... Ôi trời, nếu không chứng kiến trực tiếp thì sẽ chả có ai hiểu được cảnh tượng ngày hôm đó đáng sợ và ghê rợn đến như thế nào đâu, khi nhìn thấy những thứ bên trong! Tôi lạnh người, trong lòng còn đầy tự trách, phải chi hôm đó, tôi ngăn cản Kiều Kiều quyết liệt hơn thì... kết quả... Sẽ không tồi tệ đến mức như thế này rồi!