Chiều đó, mưa đổ xuống bất ngờ. Một cơn mưa tháng Sáu không báo trước, ào ào như thể bầu trời đang trút cạn những tâm sự đã dồn nén cả mùa xuân.
Hiền đứng nép dưới mái hiên thư viện trường, cắn môi nhìn dòng người vội vã chạy qua, ai cũng che ô, ai cũng có nơi để đến. Còn cô, chỉ có chiếc ba lô nặng trĩu và tấm áo sơ mi ướt lưng. Cô vốn nghĩ trời sẽ không mưa, nên bỏ ô ở nhà, như mọi lần khác trong cái tính cẩu thả cố hữu.
Cô đang định rút điện thoại ra để gọi xe thì một chiếc dù màu xanh lam xuất hiện trên đầu, che khuất đi cơn mưa như thác đổ. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai:
— “Đi chung không?”
Hiền hơi sững người. Cô ngẩng lên. Một chàng trai lạ, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo đã thấm ướt vì mưa, tay cầm ô nghiêng hẳn về phía cô. Anh mỉm cười – một nụ cười dịu dàng đến lạ.
— “Ờ… cảm ơn anh,” cô lí nhí đáp, lúng túng bước vào vùng an toàn dưới chiếc dù ấy.
Họ cùng sải bước qua con đường ngập nước. Cô cúi đầu nhìn giày mình ướt, không dám nhìn sang. Nhưng ánh mắt anh thì vẫn nghiêng sang phía cô, như muốn đảm bảo rằng không một giọt mưa nào làm cô khó chịu.
— “Anh tên Nghĩa. Còn em?”
— “Hiền.”
— “Cái tên hợp với em lắm,” anh cười nhẹ, rồi quay sang hướng khác, để cô không thấy mặt mình hơi đỏ.
Họ không nói thêm gì nhiều. Chỉ là đi trong mưa, dưới một chiếc dù xanh, với tiếng nhạc từ tiệm cà phê ven đường vang lên khe khẽ. Có những khoảnh khắc im lặng nhưng không hề khó xử. Như thể họ từng quen nhau từ lâu lắm rồi.
Tới cổng khu ký túc xá, Hiền dừng lại. Cô quay sang cười:
— “Cảm ơn anh lần nữa. Em vào đây được rồi.”
Anh gật đầu, nhưng trước khi cô kịp bước đi, anh nói nhỏ:
— “Nếu em muốn, anh có thể che mưa cho em cả đời.”
Cô bật cười, nghĩ là một lời đùa dễ thương. Nhưng cô đâu ngờ, đó là một lời hứa.
Từ hôm ấy, cứ mỗi khi trời mưa, dù là mưa bụi nhẹ hay cơn giông lớn, chiếc dù xanh ấy lại xuất hiện bên cạnh cô. Nghĩa chẳng bao giờ báo trước. Chỉ cần mưa rơi, anh sẽ tìm được cô – ở cổng trường, sau thư viện, thậm chí cả khi cô đang đứng ở trạm xe buýt cuối phố.
— “Anh theo dõi em à?” cô nửa đùa nửa thật hỏi.
— “Không. Anh chỉ có linh cảm đặc biệt mỗi khi em không mang ô.”
— “Vậy nếu em mang thì sao?”
— “Thì anh vẫn tới. Nhưng sẽ giả vờ là vô tình gặp,” anh cười ranh mãnh.
Những lần gặp gỡ tình cờ dần trở thành thói quen. Họ bắt đầu đi cà phê sau những cơn mưa, rồi đến thư viện học chung, rồi cùng nhau ăn tối. Hiền lúc nào cũng giả bộ thờ ơ, nhưng tim thì đập nhanh mỗi khi Nghĩa cúi xuống gần, chỉ bài cho cô hay nhẹ nhàng nhét vào tay cô một gói bánh nhỏ.
Cô bắt đầu mong trời mưa.
Một hôm, trời nắng đẹp, không mây. Hiền đứng đợi ở góc sân trường sau giờ học, lặng lẽ. Không có mưa. Không có chiếc dù xanh. Không có Nghĩa.
Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng. Cô chợt nhận ra, mình đã quen với sự hiện diện của người ấy nhiều hơn cô nghĩ.
— “Hiền!”
Cô quay lại. Nghĩa đang chạy tới, tay cầm một ly trà sữa.
— “Không mưa mà anh vẫn tới à?” cô ngạc nhiên.
— “Anh đâu cần đợi mưa mới được ở cạnh em.”
Hiền ngẩn người. Gió thổi nhẹ qua, làm tóc cô bay lên, để lộ đôi mắt long lanh đang mở to. Nghĩa đưa tay gỡ nhẹ một sợi tóc vướng vào má cô, ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy, dịu dàng hơn cả ngọn gió mùa hạ.
Cô không nói gì. Chỉ là lần đầu tiên, cô chủ động nắm lấy tay anh.
Từ hôm ấy, trời có mưa hay nắng cũng không còn quan trọng nữa.
Vì Hiền biết, chiếc dù màu xanh ấy… đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim cô rồi.
———
C.ơn vì đã đọc!!^^❤️