Tôi- Lăng Miểu Miểu một cô gái sống trong một gia đình bị phân biệt. Tôi có một cô em gái Lăng Hoài Thanh, "tại sao? Tại sao chứ, cùng là con mà mọi người lại thiên vị đến vậy, con cũng là con gái của bố mẹ mà". Những điều khi mỗi lần ấm ức tôi nói ra lại trở thành lời ăn nói không ra gì trong mắt bố mẹ, từ khi sinh ra bố mẹ luôn coi tôi là cái gái trong mắt, luôn thiên vị em gái hơn. Bố tôi là một cảnh sát, mẹ tôi thì làm nội trợ trong gia đình vẫn được coi là đủ sống.Quả nhiên lời tôi nói ra đã bị mẹ giáng cho một cái tát đau điếng khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. "Mày còn dám cãi tao à? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, tại sao mày không bằng một góc của em mày vậy!". Em tôi đứng bên cạnh thấy tôi bị như vậy tính giúp tôi nhưng đã bị mẹ cản lại. Trong nhà ít ra vẫn còn nó thương tôi, em ấy luôn an ủi tôi mỗi lần bị mẹ đánh và lén giấu chút đồ ngon được mẹ mua cho chia sẻ cho tôi. Tôi đã tự nhủ trong lòng rất nhiều rằng mình rất ghen tị với em, ghen tị với hạnh phúc em có, ghen với tình yêu thương mà bố mẹ dành cho em. Nhưng biết sao được, cuộc đời vốn đã bất công rồi vì chắc tôi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu đó nữa. Tôi đã chết vào đúng hôm sinh nhật của mình, bị một tên sát nhân- hắn chính là kẻ đã năm lần bảy lượt bị ba tôi bắt năm xưa, gây ra quá nhiều tội ác và giờ hắn ra tù tiếp tục công cuộc trả thù ba tôi. Cuối cùng hắn quyết định giết tôi, tôi chết không được yên, tâm nguyện chưa hoàn thành nên đã hóa thành linh hồn lơ lửng đi theo gia đình. Nhìn thấy họ vẫn vui vẻ cười nói bên bàn ăn mà lòng đau xót, nếu họ biết tôi đã chết thì họ sẽ nghĩ sao nữa, họ có buồn không, có cảm thấy hối hận vì đã đối xử như vậy với tôi không. Bất trợt lúc đó Tiêu Mễ- người bạn thân nhất của tôi, thấy tôi mãi không trở về kí túc xá liền tới nhà tìm tôi. Mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ nói rằng" Nó ham chơi chắc lại chạy đâu rồi, không phải lo cho nó. Chơi mệt nó khắc tự về, ngày nào cũng làm cho người khác lo lắng cho nó"
" Nhưng cậu ấy bận gì cũng sẽ gọi cho cháu, hôm nay đột nhiên không thấy chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì"- Tiêu Mễ nói
"Nó thì xảy ra chuyện gì được chứ". Ba tôi ngồi cạnh cũng chỉ thở dài, một cảm giác thất vọng lan đến trong lòng, họ thật sự không có lo lắng một chút nào cho đứa con gái này sao, cũng có thể đi tìm tôi mà. Mẹ và cô bạn tôi nói qua nói lại một hồi lâu thì bạn tôi cũng bỏ đi, cô ấy nói sẽ báo cảnh sát về sự mất tích của tôi. Tôi có lỗi quá, thật sự có lỗi, giờ tôi không thể ở cạnh cậu ấy được nữa, mong cậu ấy có thể sống tốt vừa nghĩ nước mắt tôi vừa giàn dụa. Mẹ tôi vẫn thản nhiên quay lại bàn ăn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho em tôi
"Mẹ chị không sao đấy chứ, hay mẹ gọi thử cho chị đi"- Hoài Thanh nói.Em gái tôi nên tiếng khuyên mẹ, lúc đó tôi rất mong chờ mẹ sẽ gọi cho mình. Khi còn sống mẹ chẳng bao giờ gọi điện cho tôi toàn tôi gọi cho bà để mở đầu một câu chuyện nhưng luôn bị cho là phiền thoái.
"Con không phải lo cho nó, hở tí giận dỗi là bỏ ra kí túc xá, nếu nó sống ở đó thấy tốt hơn thì không cần về cũng được"- Mẹ tôi nói. Đúng là nhiều lúc tôi ấm ức về những lời nói của bố mẹ, tôi thường đến kí túc xá vì ở đó có Tiêu Mễ, cậu ấy sẽ an ủi tôi và tôi cũng muốn được mọi người quan tâm hơn. Nhưng lần này trên đường về kí túc xá tôi đã bị giết khi đi qua một con hẽm nhỏ.
"Ít ra bà cũng nên gọi cho nó xem như nào".Ba tôi cuối cùng cũng nên tiếng, tôi có chút cảm động ông vẫn lo lắng cho tôi, ít ra thì cũng có."Không phải gọi, ông không phải bênh nó, chiều nay nó cũng mới gọi cho tôi có bị gì đâu, còn bày ra mấy trò không đâu vào đâu". Đúng rồi lúc đó tôi biết có người đang theo dõi mình nên đã gọi cho mẹ cầu cứu nhưng mẹ lại chỉ nói tôi là kẻ nói dối, suốt ngày nghịch gây thêm phiền phức cho gia đình rồi cứ thế cúp máy rồi để cuối cùng nó cũng bị tên sát nhân giẫm nát. Mấy ngày sau ba tôi nhận được nhiễm vụ khám nghiệm một thi thể bị giết mấy hôm trước, ba tôi là một người vẽ rất giỏi nên đã được giao nhiệm vụ vẽ lại khuôn mặt hình dạng của nạn nhân. Nhưng ba không biết thi thể ba được nhận lại chính là của con gái ba, nếu ba biết sẽ có cảm giác gì, chính tay khôi phục lại thi thể đã dõ hình dạng của con gái mình mà ba luôn ghét. Vào ngày hôm đó tên sát nhân giết tôi, hắn đã khiến tôi cảm nhận được nỗi đâu mà hắn đã phải chịu suốt mấy năm từ ba. Hắn đã rạch từng lớp da trên mặt và cơ thể tôi khiến cho hình dạng cơ thể không còn nguyên vẹn, tứ chi nát bét máu chảy không ngừng. Nghĩ đến đó những vết đau như xé thịt cứ tràn vào cơ thể tôi, nỗi sợ hãi tuyệt vọng không yên chi bằng hắn giết tôi luôn nhưng hắn lại để tôi cảm nhận toàn bộ nỗi đau đó.
"Theo tôi được biết thì đây là một cô gái khoảng 16 tuổi, đúng là ác độc thật làm ra chuyện như vậy mà không sợ quả báo sao"- Một đồng chí cảnh sát đã nói vậy với ba tôi. Ba nên tiếng mắng chửi tên sát nhân nhưng tay vẫn đang phát thảo khôi phục lại hình dạng tôi."À! Miểu Miểu đâu sao dạo này tôi không thấy con bé, nghe nói mấy hôm trước có một cô gái đến báo án là con gái anh mất tích thế mà anh không biết sao"- Đồng chí cảnh sát nói-"Dạo này tên sát nhân vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó chẳng nhẽ con bé"
"Không có!". Ba tôi đột nhiên nói lớn rồi lại hạ giọng, "Con bé lô đùa chắc bây giờ lại ở nhà bạn rồi, nó đang giận cả nhà suốt ngày khiến mẹ nó bực". Mới đầu khi nghĩ ba lo lắng cho mình tôi cảm thấy rất vui nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì lại dập tắt. Ba tôi làm việc miệt mài suốt một tuần, trong suôta thời gian đó tôi luôn đi theo ba, quan sát cách ba làm việc khuôn mặt cô gái trên bức tranh của ba ngày càng dõ. Khi hoàn thành ba không thể tin vào mắt mình đứng hẳn dậy"Không phải, sao lại vậy!".
"Đây chẳng phải là Miểu Miểu sao, sao anh bảo con bé ở nhà bạn"- Đồng chí cảnh sát cạnh ba nói
"Không phải đâu chắc chắn là tôi đã lầm, tôi phải làm lại"- Ba tôi luôn miệng phủ định và xé bức tranh đi."Anh nói gì vậy, tay nghề trước đây của anh có bao giờ sai đâu, đừng nói những điều đó nữa, tôi sẽ báo cáo nên cấp trên"
"Không!!"
Sau khi biết chuyện ba tôi như người mắt hồn bước đi thẫn thờ về nhà, tôi đi cạnh ba mà chẳng nói được lời nào, lặng lẽ nhìn biểu cảm của ông. Về đến nhà ông thấy mẹ và em tôi đang ăn uống cười nói vui vẻ thì lại nhớ đến tôi "Mọi người đang làm gì đây có biết Miểu Miểu đang làm gì không".
"Tự nhiên ông nhắc tới nó làm gì lại đen đủi ra". Giống như cơn giận bị kìm hãm suốt nhiều ngày ba tôi hất hết cả bàn mà mẹ và em tôi đang ăn xuống đất."Ông làm gì đấy, tự nhiên nổi giận cái gì". Chợt lúc đó ông nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát, họ nói rằng là đã bắt được tên sát nhân.
"Được nếu bà đã muốn biết thì đi theo tôi"
Sau khi đến sở, gia đình tôi đã được lệnh vào thẩm vấn tên tội phạm."Đến rồi đó sau ông Lăng, lâu rồi không gặp ông vẫn làm cảnh sát à". Ba tôi nhìn thấy hắn thì không kìm chế được sự giận giữ tính lao đến nhưng nghĩ đến việc có rất nhiều đồng chí ở đây nên bỏ ý định đó lại."Mày! Mày đã làm gì con gái tao"
"Tôi làm gì chẳng nhẽ đến giờ ông còn không biết sao". Mẹ và em tôi đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì."Vậy để tôi cho ông xem lại tôi đã làm gì". Màn hình to được chiếu nên đó là cảnh lúc hắn giết tôi, cả gia đình tôi bất chợt ngạc nhiên. Trong video tôi gào thét thảm thiết, lúc đó dường như không có gì đâu đớn hơn"Ba ơi! Mẹ ơi cứu con với, làm ơn cứu con, con không muốn chết". Mẹ tôi nghe thấy tiếng gọi và hình ảnh trên màn hình thì sụp người xuống nước mắt không ngừng rơi. Tôi đứng cạnh mà nghĩ đến cảnh đó bất giác người đau nhói, ba tôi không kìm nến nổi nữa xông tới tên sát nhân đó nhưng đã bị mấy đồng chí cảnh sát ngắn lại, hắn ta cười trong vui sướng đúng như kiểu giết được tôi chính là niềm vui vậy."Mày, sao mày dám làm vậy thằng khốn tao giết mày..."
Ba tôi ngã xuống đất bật khóc như đứa trẻ luôn miệng nói"Miểu Miểu ba xin lỗi, là ba có lỗi với con,..". Sau đó tên tội phạt được kệt tội tử hình vì giết người phạm pháp, còn Tiêu Mễ sau khi biết chuyện ngày nào cũng tự trách bản thân mình vì đã không cứu được tôi. Ba tôi, một cảnh sát có thể giúp được mọi người nhưng lại không cứu được đứa con gái này. Vào một hôm mẹ tôi tự sát, nằm trong bồn tắm bà ôm ảnh tôi khóc và nói xin lỗi tôi, bà hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho tôi. Bà tôi xin nghỉ việc ở sở lâm vào rược chè và mắc bệnh qua đời, còn em gái tôi đã được giao cho viện nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi.Hôm đó bạn tôi cô ấy đã ngồi trước mộ tôi khóc lóc rất nhiều"Miểu Miểu mình xin lỗi cậu, cậu sẽ mãi là người bạn thân nhất của tớ". Tôi nghe được lời thủ thỉ mà nước mắt rơi mãi, cuối cùng tôi cũng được mọi người quan tâm, được mọi người yêu thương một tình yêu mà tôi luôn khao khát suốt 16 nắm qua nhưng chỉ là nó đến quá muộn!
"Tiêu Mễ kiếp sau mình sẽ lại làm bạn nhé!". Tiêu Mễ như nghe được lời tôi nói mà cười trong đau khổ, linh hồn tôi cuối cùng cũng được an nghỉ tan biết mang theo những nối buồn sau thẳm.